Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Buổi tối, Lục Kỳ Châu vẫn như thường lệ bò vào trong chăn của tôi. Tôi hơi cứng đờ người dịch sang bên cạnh một chút. Hôm nay Quách Ngôn đã giảng cho tôi nghe rồi, cho dù đều là con trai với nhau thì khi ở chung cũng phải có ranh giới rõ ràng. Nếu không có ý định yêu đương thì rất nhiều chuyện thân mật không thể làm được. Bằng không thì chính là kẻ gièm pha, lưu manh. Lục Kỳ Châu khựng lại một nhịp, sau đó liền kéo tọt tôi vào lòng cậu ấy. "Dịch sang bên đó nữa là cậu dính chặt lên tường gỡ không ra luôn đấy." Rồi chẳng đợi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã áp môi lên môi tôi. Cậu ấy hôn rất sâu, rất chú tâm, tôi mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu ấy. Hóa ra đôi môi chỉ có người yêu mới được hôn thôi sao. Thế thì giữa tôi và Lục Kỳ Châu rốt cuộc là mối quan hệ gì chứ? Tôi đưa tay lên đè lên lồng ngực mình, trái tim đang đập thình thịch thình thịch cực kỳ nhanh. Đây gọi là rung động sao? Lục Kỳ Châu chắc chắn ngay từ đầu đã hiểu rõ chuyện này rồi, vậy tại sao cậu ấy lại hôn tôi? Cậu ấy chưa từng nói thích tôi, cũng chưa từng nói muốn ở bên tôi. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự đang làm trò lưu manh với tôi sao? Tôi đẩy Lục Kỳ Châu ra, lấy tay bịt chặt miệng mình lại: "Không hôn nữa." Lục Kỳ Châu nhướng mày: "Hôm nay mới hôn có một tẹo đã không cho hôn nữa rồi?" Tôi mím mím môi, lắc đầu. Trong bóng tối, tôi cất tiếng hỏi: "Lục Kỳ Châu, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?" "Thật ra đúng là có một chuyện muốn nói với cậu đấy." Trái tim tôi treo lơ lửng trên cao, càng lúc càng đập liên hồi. "Sáng mai dậy sớm một chút, tôi dẫn cậu đi ăn bánh bao gạch cua." "..." "Ồ." Tôi xoay người lại, quay mông về phía cậu ấy. Trước khi cậu ấy giải thích rõ ràng lý do tại sao lại hôn tôi, tôi sẽ không đời nào cho cậu ấy hôn nữa đâu. Đợi cậu ấy giải thích rõ ràng rồi. Tôi mới cân nhắc cẩn thận lại sau. Lục Kỳ Châu lại từ phía sau ôm chầm lấy tôi. "Được rồi, không dậy nổi thì thôi vậy, tôi đi mua rồi mang về cho cậu." Hừ. Lục Kỳ Châu toàn bảo tôi là đồ ngốc. Tôi thấy cậu ấy mới đúng là đồ ngốc ấy. Mấy ngày liền tôi đều từ chối những nụ hôn của Lục Kỳ Châu. Bởi vì cậu ấy chỉ muốn hôn tôi, chứ chẳng chịu nói vì sao lại muốn hôn. Cậu ấy còn hỏi tôi tại sao lại không cho hôn nữa. Tôi nói mập mờ qua loa rằng con trai với nhau nam nam thọ thọ bất thân. Cậu ấy ngốc thật đấy. Chẳng hề biết trong lòng tôi đang nghĩ cái gì cả. Tôi quyết định rồi, thà rằng cứ trực tiếp hỏi cậu ấy cho xong. Hỏi cậu ấy rốt cuộc tại sao lại hôn tôi. Làm trò lưu manh hay là... thích tôi? Nghĩ tới đây, mặt tôi hơi nóng bừng lên. Sau đó tôi gửi tin nhắn bảo cậu ấy buổi tối về ký túc xá sớm một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Trái tim tôi thấp phập phồng nhảy nhót suốt cả buổi chiều. Vừa học xong tiết tự chọn là tôi vội vã chạy về ký túc xá. Đi đến dưới sảnh ký túc xá thì đột nhiên có người chắn ngang đường đi của tôi. Bộ vest đen, kính râm đen, trông hệt như bảo vệ trong phim truyền hình vậy. "Có chuyện gì không?" Tôi hỏi. Người đó chỉ chỉ chiếc xe hơi cách đó không xa: "Tiểu thư nhà chúng tôi có việc tìm cậu, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến." Thì ra đúng thật sự là bảo vệ. Trong quán cà phê, tôi nhìn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi đối diện. Cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo. Đưa tôi đến đây nhưng chẳng thèm nói câu nào, chỉ thong thả nhấp một ngụm cà phê, đến cả kính râm cũng chẳng buồn tháo ra. "Tôi không quen cậu, xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì thế?" Cô ta trả lời không đúng vào trọng tâm, ánh mắt đảo qua ly cà phê trước mặt tôi. "Không uống sao? Đắt lắm đấy nhé." Tôi nhíu mày, giọng điệu của cô ta làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không uống cà phê, tôi không thích cái vị đắng ngắt đó. Ngay khi tôi định đứng dậy bỏ đi, cô ta liền ném một tấm ảnh xuống trước mặt tôi. Trong ảnh là cảnh tôi và Lục Kỳ Châu đang nắm tay nhau xếp hàng mua kem. "Cậu lén chụp hình chúng tôi đấy à?" Người phụ nữ cuối cùng cũng tháo kính râm ra, dùng ánh mắt coi thường đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt. "Cậu chính là đối tượng ngoại tình của Kỳ Châu đấy à?" "Trông cũng bình thường thôi, thật chẳng hiểu anh ấy nhìn trúng cậu ở điểm nào nữa." Mặt tôi biến sắc đầy ngỡ ngàng, trong đầu vang lên một tiếng "oành", hoàn toàn trống rỗng. Cái gì cơ? Đối tượng ngoại tình sao? Bàn tay buông thắt lại, tôi sốt sắng hỏi cô ta: "Ý cậu là sao?" Cô ta hừ lạnh một tiếng: "Cậu có biết Kỳ Châu mang thân phận gì không? Anh ấy là con trai duy nhất của tập đoàn Lục thị, sau này sẽ kế thừa toàn bộ Lục thị đấy." "Cậu định làm cho cả tập đoàn Lục thị nhìn anh ấy bằng ánh mắt thế nào đây!" Lục thị cái gì cơ, Lục Kỳ Châu chưa từng kể cho tôi nghe bao giờ cả. Chuyện tôi quan tâm hơn cả chính là việc cô ta nói về chuyện ngoại tình. Một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp, lại rất thân thiết với Lục Kỳ Châu, còn hăm hăm hở hở mắng tôi là đối tượng ngoại tình... Cho dù tôi có chậm hiểu đến đâu thì lúc này cũng đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Lục Kỳ Châu đã có bạn gái rồi. Cậu ấy ngoại tình. Và đối tượng chính là tôi. Toàn thân tôi như rơi vào hầm băng: "Cậu là...?" "Quên mất chưa tự giới thiệu, tôi tên Hướng Mễ, con gái út nhà họ Hướng." "Nhà tôi và nhà họ Lục có mối quan hệ thâm giao mấy đời nay rồi, tôi và Kỳ Châu lại càng là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn." "Hai bên gia đình có ý định liên hứa hôn, tôi chính là vị hôn thê của Kỳ Châu." Những lời cô ta thốt ra tựa như một bàn tay quỷ siết chặt lấy cổ họng tôi. Khiến tôi nghẹt thở, không sao cất nổi thành lời. Ngay sau đó là cảm giác tội lỗi đầy tuyệt vọng bủa vây lấy tôi. Cô ta là vị hôn thê của Lục Kỳ Châu. Vậy thì những chuyện vượt quá giới hạn mà tôi và Lục Kỳ Châu từng làm trước đây. Đối với cô ta mà nói chính là sự bất công to lớn vô cùng. Tôi đến cả việc nhìn vào mắt cô ta cũng chẳng dám nữa. "Với thân phận của Kỳ Châu, phải cưới một người môn đăng hộ đối mới có thể trợ lực cho anh ấy được." Cô ta khinh bỉ nói: "Một đứa trẻ chăn bò từ xóm làng chui ra như cậu, liệu có xứng với anh ấy không?" "Bác gái họ Lục bảo, Kỳ Châu không chịu ở căn hộ cao cấp đàng hoàng mà lại chui rúc trong cái phòng ký túc xá bốn người là vì bị cậu quấn lấy đấy." "Còn bắt anh ấy chạy ngược chạy xuôi khắp thành phố mua đồ ăn cho cậu nữa." "Cậu dựa vào đâu chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao