Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Câu lạc bộ trong trường bắt đầu tuyển thành viên mới. Tôi đi lượn một vòng, thu hoạch được vô số đồ ăn vặt nhỏ nhỏ. Lúc tôi quay về ký túc xá thì trong phòng chẳng có ai. Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, không rõ là ai đang tắm bên trong. Tôi chia phần đồ ăn vặt cho mọi người, còn ưu ái để thêm vài món trên bàn của người bạn thân nhất - Lục Kỳ Châu. Chia tới cuối cùng, trên tay tôi chỉ còn lại đúng một gói mứt konjac vị cay. Tôi rất thích ăn món này, lần nào Lục Kỳ Châu dẫn tôi đi siêu thị cũng mua cho tôi. Chỉ là tôi chưa từng ăn qua thương hiệu này bao giờ. Tôi xé toạc bao bì, nhét tọt hết tất cả vào miệng một lúc. Nhai nhai nhai. Hình như có gì đó sai sai, nó cay hơn nhiều so với loại tôi từng ăn. Vẫn tiếp tục nhai nhai nhai. Cay quá cay quá! Tôi thực sự chịu không nổi nữa rồi, đành há miệng nhổ tiệc ra ngoài. Tôi cuống quýt hớp nước chữa cháy, nhưng chẳng ăn thua chút nào. Cả cái lưỡi bắt đầu nóng rát như lửa đốt, cay đến mức tim tôi đập loạn cào cào. Tôi thè lè lưỡi ra ngoài rồi dùng tay lấy sức quạt khí. Nước dãi lẫn nước mắt cứ thế trào ra không làm sao ngăn lại được. Tôi nấc lên theo phản ứng sinh lý. Hu hu hu, cái lưỡi của tôi hình như tiêu đời mất rồi. Tiếng nước trong nhà tắm bỗng dừng lại, người bước ra chính là Lục Kỳ Châu. Tôi há hốc cái miệng lao tới cầu cứu. Hai mắt đỏ ngầu: "Lục Kỳ Châu, cứu tôi với, cái lưỡi của tôi sắp bị cay chết mất rồi!" Lục Kỳ Châu nhíu mày, bóp nhẹ cằm tôi hỏi rốt cuộc bị làm sao. Tôi vừa chảy nước dãi vừa chật vật giải thích từng câu từng chữ. Nghe xong, Lục Kỳ Châu chấn chỉnh lại tinh thần, bình tĩnh bật điều hòa sang chế độ gió lạnh mức cao nhất. Rồi bảo tôi ngồi ngay dưới luồng điều hòa để thổi. Sau đó cậu ấy vội vã chạy xuống tầng mua một chai nước đá ở máy bán hàng tự động. Một tay cậu ấy đỡ lấy cằm tôi, tay kia cầm chai nước đá chườm lên môi cho tôi. "Lục Kỳ Châu, môi tôi hết đau rồi, nhưng cái lưỡi vẫn còn đau rát lắm." Lục Kỳ Châu rủ mi mắt xuống, véo nhẹ vào má tôi một cái. "Thè ra đây." Tôi ngoan ngoãn thè lưỡi ra ngoài. Mặc cho người bạn thân thiết lấy tay quạt mát cho mình. Tôi móc chiếc gương ra soi thử, bản thân trong gương đang thè lưỡi chẳng khác nào một chú cún con. Cả môi lẫn lưỡi đều đỏ chót như chực nhỏ máu, tôi ngó ngoáy cái lưỡi, liếm nhẹ một vòng quanh bờ môi đang sưng phồng. Ánh mắt Lục Kỳ Châu chợt tối sầm xuống trong tích tắc. Bàn tay đang kẹp cằm tôi mỗi lúc một siết chặt thêm. Tôi bị đau liền ngước mắt nhìn cậu ấy. Lục Kỳ Châu đột ngột cúi thấp người xuống, bờ môi mềm mại dán chặt lên môi tôi. Tôi trợn tròn hai mắt, trong khoảnh khắc đó như thể có luồng điện xẹt qua người, toàn thân cứng đờ. Rất may là cậu ấy chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức lùi ra. Phải mất một lúc lâu định thần lại, tôi mới lắp ba lắp bắp hỏi cậu ấy: "Cậu cậu cậu hôn tôi làm gì thế?" Thần thái Lục Kỳ Châu vô cùng thản nhiên, nhưng giọng nói lại khàn đục đến khó tả. "Đây không phải là hôn, môi tôi đang mát lạnh, làm thế để giúp cậu hạ nhiệt thôi." Tôi ngẩn ngơ cả người. Thật sự là như vậy sao? Nhưng mà lúc nãy khi cậu ấy chạm vào, bờ môi đúng là mang theo cảm giác mát rượi thật. Ở trên thảo nguyên của tôi, chỉ có những người thật lòng yêu thương nhau mới trao nhau nụ hôn. Chẳng lẽ người thành phố cởi mở tới mức bờ môi cũng có thể tùy tiện hôn sao? Cậu ấy bồi thêm một câu: "Không phải cậu bảo chúng ta là bạn thân nhất sao? Chẳng lẽ cậu lại chê bai tôi?" Nói xong, cậu ấy khẽ thở dài một tiếng đầy buồn bã. "Tôi làm sao mà chê cậu được cơ chứ!" Thấy dáng vẻ bị tổn thương của cậu ấy, tôi tức thời luống cuống không biết phải làm sao. Dù sao người thành phố cũng cởi mở như thế rồi. Tôi tặc lưỡi hạ quyết tâm, quyết định nhập gia tùy tục. Tôi mở to miệng, cặp mắt ướt nhòe nhìn cậu ấy đăm đăm. "Cái lưỡi của tôi cũng cần phải hạ nhiệt nữa, cậu giúp tôi với nhé, Lục Kỳ Châu." Bờ môi của tôi đã sưng vù lên hệt như hai chiếc lạp xưởng. Một phần là do bị cay đến sưng, còn một phần chính là nhờ vào sự "giúp đỡ" nhiệt tình của Lục Kỳ Châu. Lúc cậu ấy giúp tôi hạ nhiệt, lực đẩy và mút mạnh kinh khủng. Cảm giác cứ như thể đang giác hơi trên bờ môi của tôi vậy. Buổi tối, tôi và Lục Kỳ Châu nằm cạnh nhau xì xầm to nhỏ. "Lục Kỳ Châu, tôi bật mí cho cậu một bí mật nhé, Quách Ngôn có người yêu rồi đấy." "Ừm? Sao cậu biết được?" Tôi ghé sát tai cậu ấy thì thào: "Hôm nay tôi nhìn thấy hai người họ dưới sảnh ký túc xá nè, tuy chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng thôi, nhưng tôi đoán được bạn gái cậu ấy cá tính cực kỳ luôn." Lục Kỳ Châu một tay ôm trọn lấy eo tôi, hỏi bằng giọng điệu rất thản nhiên: "Cá tính thế nào cơ?" "Bạn gái cậu ấy để tóc đầu đinh nhé, dáng người còn cao hơn cả Quách Ngôn nữa, đã thế khỏe dã man, có thể nhấc bổng Quách Ngôn lên luôn!" Lục Kỳ Châu im lặng mất vài giây: "Cái quái gì cơ?" Nhìn thấy phản ứng của cậu ấy, tôi bịt miệng cười thầm. Lúc mới nhìn thấy bạn gái cậu ấy, tôi cũng có biểu cảm ngỡ ngàng y hệt thế này. "Sao cậu dám chắc đó là bạn gái cậu ấy?" Tôi chẳng hề nhận ra cậu ấy đã cố ý nhấn giọng rất mạnh ở chữ "gái". "Tôi khẳng định luôn mà." Tôi hạ thấp giọng xuống, gần như là ghé sát rạt vào mặt Lục Kỳ Châu mà thì thầm. "Tôi tận mắt thấy hai người họ hôn nhau đấy, bạn gái Quách Ngôn đè cậu ấy vào tường mà hôn lấy hôn để, hôn kiểu đó thì đương nhiên phải là bạn gái rồi." Nghe thế Lục Kỳ Châu bật cười: "Nói như cậu thì hai đứa mình cũng hôn nhau rồi, sao cậu không bảo hai đứa mình đang yêu nhau đi?" Nghĩ đến cảnh mình cùng Lục Kỳ Châu chạm môi hôn nhau, tôi chợt thấy ngượng ngùng vô cùng. "Cậu là đang giúp tôi hạ nhiệt mà, với lại, hai đứa mình đều là con trai, làm sao mà yêu nhau được chứ?" Lục Kỳ Châu véo nhẹ vào eo tôi một cái: "Đồ ngốc!" Tôi đăm đăm nhìn vào bờ môi của Lục Kỳ Châu, mím mím môi mình. "Lục Kỳ Châu, môi tôi vẫn thấy hơi nóng nóng nè, cậu có thể giúp tôi thêm lần nữa không?" Nói xong tôi liền không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, thực ra là tôi đã nói dối đấy. Môi của tôi làm gì còn nóng nữa đâu. Tôi chỉ là... vẫn muốn được hôn tiếp mà thôi. Gạt đi niềm vui nho nhỏ dâng trào trong lòng, tôi cúi đầu áp môi mình lên môi cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao