Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi tối sau khi tắt đèn, tôi cảm nhận được có người đang bò lên giường mình. Tôi ngoan ngoãn dịch người sang một bên. Nói nhỏ: "Lục Kỳ Châu, cậu tới rồi à." Triệu Tùng sợ nóng nên ban đêm toàn bật điều hòa xuống nhiệt độ khá thấp. Tôi vốn sợ lạnh, đêm nào cũng rét run cầm cập, có đắp thêm mấy lớp chăn cũng chẳng ích gì, tay chân lúc nào cũng băng giá. Có một lần, chân Lục Kỳ Châu vô tình thò vào chăn tôi, đụng trúng bàn chân tôi. Làm cậu ấy giật bắn người vì lạnh ngắt. Cậu ấy tưởng tôi đã ngất xỉu hay tắt thở rồi, thế là leo tọt lên giường giã liên hồi vào ngực tôi. Suýt chút nữa là nhấp nhổm tiễn tôi về với ông bà luôn. Tôi vừa xoa xoa cái ngực đau nhói vừa ra sức giải thích cho cậu ấy hiểu. Lục Kỳ Châu mới nảy ra một ý, cơ thể cậu ấy khỏe mạnh cường tráng, trong chăn lúc nào cũng hừng hực hơi ấm. Có thể giúp tôi sưởi ấm giường. Từ ngày có cậu ấy sưởi ấm giúp, đêm nào tôi cũng ngủ say sưa đến mức mông mông màng màng. Phải nói là dễ chịu không gì bằng. Lục Kỳ Châu bò đến nằm xuống cạnh tôi, chiếc giường đơn nhỏ nhắn lập tức tràn ngập hơi ấm. Giường nhỏ quá, nửa người tôi đành phải đè gác lên người Lục Kỳ Châu. Cơ bắp trên người cậu ấy rắn rỏi chắc nịch. Tôi rúc má vào lồng ngực cậu ấy cọ cọ: "Cơ bắp cậu săn chắc thật đấy, chẳng như tôi, người ngợm mềm rũ ra." Lục Kỳ Châu nhếch môi, bàn tay miết nhẹ nhàn nhã trên eo tôi. "Mềm thì có cái hay của mềm." Tôi gật gật đầu: "Cũng đúng ha. Lục Kỳ Châu, cảm ơn cậu ngày nào cũng ủ ấm giường cho tôi nhé, cậu cứ coi tôi là cái gối ôm mềm êm đi." Cánh tay đang siết quanh eo tôi của Lục Kỳ Châu bỗng dùng lực. Tôi từ thế nằm đè nửa người chuyển thành đè trọn cả cơ thể lên người cậu ấy. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi: "Cái gối ôm này ôm đúng là thích thật." Tôi hế hế cười tủm tỉm. Cậu ấy giúp tôi sưởi ấm giường, tôi làm gối ôm cho cậu ấy. Thế này cũng coi như là giúp đỡ lẫn nhau rồi nhỉ. Nằm áp người trên ngực cậu ấy, chỉ một lát sau mí mắt tôi đã dính chặt vào nhau. Bàn tay Lục Kỳ Châu từ eo tôi dịch chuyển dần xuống mông. Cậu ấy khẽ vỗ vỗ mông tôi như đang dỗ dành đứa trẻ con: "Ngủ đi." Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng tôi bỗng thấy không được thoải mái cho lắm. Thế là tôi cứ vặn vẹo ngọ quậy trên người Lục Kỳ Châu. Lục Kỳ Châu xách gáy tôi kéo xếch ra ngoài. Đôi mắt cậu ấy đen kịt như mực nát: "Nhìn đủ chưa hả, Lê Cá Nhỏ?" Tôi ôm chặt chiếc gối, chui rúc sát rạt vào vách tường, giọng nói run rẩy: "Cậu... sao cậu lại như thế này?" Nghe vậy, cậu ấy bỗng thấy buồn cười: "Tôi làm sao cơ?" Mặt tôi đỏ lựng lên, thực sự không tài nào thốt ra lời được. Cuối tuần không có tiết học. Buổi tối tôi tắm rửa sạch sẽ từ sớm rồi trèo lên giường nằm. Bỗng nhiên, từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng mắng trầm đục đầy khó chịu của Lục Kỳ Châu. "Mẹ nó chứ cái quần lót của ai đây? Quẳng vào thau của tôi thế này!" Triệu Tùng và Quách Ngôn lập tức chồm dậy ra xác nhận quần lót. "Không phải của tôi." "Cũng chẳng phải của tôi." Không phải của hai cậu ấy sao? Chẳng lẽ có tên biến thái nào lén ném quần lót vào phòng ký túc xá mình? Tôi bạch bạch bạch tụt xuống giường, muốn mò tới xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. "Ơ? Cái này... hình như là quần lót của tôi mà." Tôi há hốc mồm ngơ ngác nhìn chiếc quần lót in hình hoạt hình của mình. Sao quần lót của tôi lại chui tọt vào trong thau của Lục Kỳ Châu được chứ? Đôi chân mày vốn đang nhíu chặt của Lục Kỳ Châu lập tức giãn ra, cậu ấy nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không. Kẻ thủ ác cuối cùng cũng đã lộ diện. Triệu Tùng và Quách Ngôn thấy thế liền quay về chỗ tiếp tục cày game. Chỉ còn lại hai đứa tôi đứng nhìn nhau trố mắt. "Lê Cá Nhỏ, thả quần lót vô thau tôi, là cố ý muốn nhờ tôi giặt hộ đấy à?" Tôi cuống quýt xua tay giải thích: "Không không không, tôi nhớ rõ ràng là mình văng vào thau của tôi mà." Tắm xong xuôi tôi tiện tay quăng chiếc quần lót vào cái thau đặt dưới bồn rửa mặt. Tôi nhớ rõ ràng góc này là chỗ để thau của tôi mà. Sao tự dưng lại biến thành thau của Lục Kỳ Châu rồi? Tôi múa tay múa chân cuống cuồng giải thích, chỉ sợ người bạn thân thiết này lại nghĩ tôi là kẻ biến thái. Giảng giải tới cuối cùng, Lục Kỳ Châu "phụt" một tiếng bật cười, giơ tay búng nhẹ vào trán tôi một cái. "Được rồi, biết cậu không cố ý rồi." Tôi lúc này mới trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Đang định vươn tay lấy lại chiếc quần lót thì tôi bị Lục Kỳ Châu ngăn lại. Cậu ấy trực tiếp bê cái thau đặt dưới vòi nước, xả nước, chế nước giặt vào, rồi dùng tay vò lấy vò để. ? "Lục Kỳ Châu, cậu làm gì thế? Sao lại đi giặt quần lót cho tôi vậy?" Đôi tay Lục Kỳ Châu vẫn hoạt động liên tục, chỉ vài ba đường cơ bản đã giặt xong xuôi. "Tiện tay thôi mà." Lúc vắt khô đem đi phơi, cậu ấy liếc mắt đánh giá chiếc quần: "Size nhỏ nhất đúng không." Nói rồi, ánh mắt cậu ấy đảo qua vùng bụng dưới của tôi. Tai tôi nóng bừng bừng lên, vội xoay người lại, che chắn khu vực nhạy cảm của mình. Tôi gầy thế này, mặc size nhỏ nhất thì làm sao nào! "Có điều mông thì khá cong đấy." "..." Tôi lấy tay bịt chặt mông chạy biến đi mất. Hứ, nhìn cái gì mà nhìn. Đúng là đồ người thành phố cởi mở thái quá. Kể từ hôm đó trở đi, quần lót của tôi toàn là Lục Kỳ Châu giặt giúp. Mỗi lần tôi tắm xong đi ra, cậu ấy đều đứng ngay cửa chờ sẵn. Tôi đưa cái thau đựng quần áo bẩn cho cậu ấy. Cậu ấy nhặt chiếc quần lót ra giặt bằng tay, giặt xong của tôi mới giặt đến của cậu ấy. Số quần áo còn lại thì gom chung với đồ của cậu ấy rồi quẳng vào máy giặt. Cậu ấy bảo giặt chung thế này vừa tiện lợi lại đỡ tốn tiền. Người thành phố tuy cởi mở thật đấy, nhưng mà đối xử với bạn bè đúng là tốt không còn gì bằng. Hê hê.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao