Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Giang Văn Khâm, không lẽ thật sự là anh làm đấy chứ?" Tôi thắp hương cho Giang Văn Khâm, nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh một hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu như vậy. Thực ra tôi biết, không thể nào là Giang Văn Khâm được. Trên đời này làm gì có lắm chuyện thần thánh ma quỷ như thế. Mà nếu có thật đi chăng nữa, cũng không thể xảy ra với tôi. Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười lắc đầu. "Chắc dạo này mình mệt quá nên cái gì cũng dám nghĩ. Nếu anh thật sự làm được mấy chuyện đó, sao lại không đến tìm em? Không lẽ là gặp được ai 'ngon' hơn rồi? Thấy chúng ta người ma khác biệt nên bỏ rơi em luôn hả?" Nói xong, tôi còn nghiêm túc cân nhắc khả năng này, nhưng cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu. Làm gì có chuyện đó. Giang Văn Khâm chỉ rung động với mình tôi, lại còn là anh chủ động theo đuổi tôi nữa. Trước khi xảy ra chuyện, tôi còn tưởng anh muốn hòa làm một với mình, hận không thể dính lấy tôi 24/24. Chắc chắn không phải anh rồi. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó dường như đều có chút kỳ lạ. Cái gã cùng khu chung cư trước đây từng theo đuổi tôi, dù bị từ chối vẫn không bỏ cuộc, bỗng nhiên như được khai sáng. Mỗi lần thấy tôi, gã cứ như thấy kẻ thù không đội trời chung, chưa kịp lại gần đã quay đầu chạy mất hút. Tôi nhớ lại xem dạo này mình có nói gì nặng lời với gã không, nhưng hình như là không. Dù sao bớt đi một kẻ quấy rầy, tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Chỉ là qua một đêm, dường như tất cả những kẻ theo đuổi tôi đều biến mất sạch sẽ. Bất kể là người theo đuổi nghiêm túc, hay chỉ đơn thuần muốn phát triển một mối quan hệ "không ràng buộc", tất cả đều mất hút. Nếu bảo đó là trùng hợp, thì chuyện tiếp theo thật sự không thể giải thích bằng hai chữ "trùng hợp" được nữa. Năm nào tôi cũng về quê tảo mộ cho bố mẹ. Trước đây khi về quê, đám họ hàng cứ chỉ trỏ bảo tôi là kẻ khắc chết bố mẹ. Sau này Giang Văn Khâm đi cùng tôi về, bọn họ mới không dám nói trước mặt, nhưng sau lưng thì bàn tán không ít. Ví dụ như hai người đàn ông sao lại ở bên nhau, rồi còn đủ thứ chuyện khó nghe khác. Lần này về, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe họ nói rồi. Chẳng qua cũng chỉ là: "Quả nhiên là khắc tinh, không chỉ khắc chết bố mẹ, giờ đến bạn trai cũng không thoát nổi." Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Chỉ là... họ chẳng nói gì cả. Trái lại, ánh mắt nhìn tôi còn mang theo chút lấy lòng, cứ như đột nhiên muốn kết thân với tôi vậy. Cũng chẳng ai hỏi về chuyện của Giang Văn Khâm, mọi người tuyệt nhiên không nhắc đến việc anh đã qua đời. Quá đỗi kỳ lạ. Chẳng lẽ thật sự có ai đó đứng sau âm thầm giúp đỡ tôi? Người tốt bụng nào mà có thể làm đến mức này chứ? "Giang Văn Khâm, nếu thật sự là anh làm, tối nay hãy vào mơ gặp em để nhận công đi. Còn nếu thật sự không phải anh, thì có lẽ em đang bị kẻ nào đó nhắm vào rồi, mai em sẽ đi báo cảnh sát." Trước khi đi ngủ, tôi nói với di ảnh của Giang Văn Khâm như thế. Nhưng đêm đó anh không đến. Dĩ nhiên tôi cũng không đi báo cảnh sát. Bởi vì chẳng tìm thấy người đâu, mà đối phương cũng chưa làm gì tôi cả. Đi báo án kiểu đó chắc người ta tưởng tôi bị điên mất. Điều khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa là: Tôi đột nhiên phát hiện mình bị mất vài chiếc quần lót. Có một chiếc thậm chí là cái tôi thích nhất! Tôi đã lục tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Tôi không nuôi thú cưng nên không có chuyện bị động vật tha đi. Nhưng dù tôi có tìm kỹ đến đâu cũng không thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao