Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tại sao tôi không được đến đón em? Lẽ nào trước đây anh ta chưa từng đến đón em sao? Nếu anh ta có thể, tại sao tôi lại không?" Khi Giang Văn Kỳ đến đón tôi, tôi bảo anh rằng hiện tại chúng tôi chưa thích hợp làm chuyện này. Kết quả là anh ta "nổ tung" luôn, nhất quyết bắt tôi phải cho một lời giải thích. "Không phải, anh ấy từng đón tôi thật, nhưng lúc đó anh ấy đã là bạn trai của tôi rồi, còn anh thì chưa." Quan trọng hơn là người trong công ty đều đã thấy Giang Văn Khâm rồi. Nếu để họ thấy một người đàn ông giống Giang Văn Khâm đến thế đến đón tôi, tôi có thể tưởng tượng ra họ sẽ nói những lời gì. Phiền phức lắm, giải thích từng người một chưa chắc họ đã chịu nghe, nên tốt nhất là đừng để họ biết. "Vậy giờ em đồng ý lời theo đuổi của tôi đi, rồi tôi sẽ là bạn trai của em, như thế là tôi có thể đến đón em rồi đúng không?" Tôi bỗng thấy hơi cạn lời với Giang Văn Kỳ: "Nếu anh cứ thế này, tôi thấy chúng ta chẳng cần phát triển thêm làm gì nữa đâu, vì tôi không thích người không nghe lời." Quả nhiên, lời đe dọa lúc nào cũng có tác dụng. Nhưng Giang Văn Kỳ vẫn không chịu lùi bước hoàn toàn: "Vậy tôi không đến trước cổng công ty, tôi đợi em ở ngã tư nhé, không để họ thấy là được chứ gì?" Nhìn anh ta mang gương mặt giống Giang Văn Khâm đến chín phần mà lộ ra vẻ mặt ấm ức, lòng tôi chẳng tài nào cứng rắn nổi nữa. Tôi thở dài một tiếng: "Được rồi, anh chỉ được đợi ở ngã tư thôi, không được đến công ty. Nếu anh không làm được thì chúng ta..." "Tôi làm được! Em đừng nói mấy lời như thế nữa, không tốt đâu." Được thôi. Giang Văn Kỳ giống Giang Văn Khâm, thậm chí còn nhiệt tình hơn. Nhiều khi tôi còn nghi ngờ, liệu có phải ngoài việc ở bên tôi ra, anh ta chẳng còn việc gì khác để làm không? Nhưng chính sự theo đuổi nồng nhiệt ấy lại khiến ký ức về việc Giang Văn Khâm theo đuổi tôi năm đó ngày càng rõ nét. Đôi khi tôi bị ảo giác, liệu hai người họ có thật sự là một không? Nhưng đúng là tôi không tài nào kháng cự nổi tình yêu mãnh liệt như vậy. Những lúc đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại thầm trách mình. Chẳng lẽ chỉ cần vẻ ngoài giống nhau là có thể thay thế được Giang Văn Khâm sao? "Anh ta giống anh quá, đôi khi em cứ ngỡ anh ta chính là anh. Nhưng dường như anh ta lại không giống anh lắm, ở một vài khía cạnh, anh ta trông có vẻ biết kìm chế hơn anh." Thắp một nén hương cho Giang Văn Khâm, tôi nhớ lại chuyện cũ: "Hồi đó, anh vừa mới theo đuổi được em đã hận không thể biến thành 'quái vật hôn hít', cứ như tám trăm năm rồi chưa được hôn ấy. Anh ta thì không thế, đến tay em còn không dám nắm, điểm này hai người khác nhau khá lớn đấy." Nhưng tôi cũng sợ. Có những kẻ ngoài mặt thì kìm chế, thực chất bên trong lại cực kỳ "mặn mòi". "Anh nói xem, em nên đồng ý với anh ta, hay là từ chối để tìm người mới?" Để tìm câu trả lời, tôi lại ra nghĩa trang một lần nữa. Tôi kể cho Giang Văn Khâm nghe chuyện này. Nói cũng lạ, trước đây nghe tôi bảo tìm đối tượng mới, anh ta còn tức giận. Sao giờ người ta theo đuổi đến tận cửa nhà rồi mà Giang Văn Khâm chẳng có biểu hiện gì là không vui, thậm chí đêm đến cũng chẳng thèm vào mơ nữa. "Anh cũng hài lòng với anh ta sao? Chỉ vì anh ta giống anh?" Tôi quét sạch rác rưởi quanh mộ rồi ngồi xuống bậc thềm: "Trước đây em không đến thăm anh, anh còn chạy vào mơ mắng em. Giờ có người sắp thay thế vị trí của anh rồi, anh không có ý kiến gì à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao