Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Thật sự giống đến thế sao?" Người đàn ông trước mặt mỉm cười, giúp tôi rót một ly nước rồi đẩy tới trước mặt. Tôi hơi lúng túng dời mắt đi, nghĩ lại những lời vừa thốt ra mà thấy xấu hổ vô cùng. Vừa nãy nhìn thoáng qua, anh ta trông giống hệt Giang Văn Khâm, cứ như đúc từ một khuôn ra vậy. Hơn nữa phong cách ăn mặc cũng tương đồng, kiểu tóc cũng y hệt. Nhưng giờ ngồi đối diện, nhìn kỹ lại, mới thấy giữa hai người thực ra có vài chi tiết nhỏ không giống nhau. "Xin lỗi, vừa rồi chắc là tôi nhận nhầm người, xin hỏi tên anh là gì ạ?" Người đàn ông mỉm cười nhìn tôi: "Không sao, tôi không để ý đâu. Tôi tên là Giang Văn Kỳ." Cái suy nghĩ vừa mới đè xuống được một giây lại tức khắc bùng lên. Cái tên chỉ khác đúng một chữ, ngoại hình tương đồng, giọng nói cũng giống. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Tôi nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt dò xét. Liệu có khả năng nào Giang Văn Khâm đã đi bệnh viện thẩm mỹ để vi phẫu, rồi liên kết với Chu Tri Nam để gài bẫy tôi không? Nhưng rất nhanh tôi lại lắc đầu. Ngụy Cẩn Sơ! Chính mắt cậu nhìn thấy anh ấy bị đẩy vào lò thiêu mà, làm sao có khả năng đó được. "Anh và Giang Văn Khâm... thật sự không có quan hệ gì sao?" "Giang Văn Khâm là ai?" "Bạn trai của tôi... đã qua đời rồi." Giang Văn Kỳ hiểu ra, gật đầu: "Nếu người nhà tôi không giấu diếm chuyện tôi còn có một người anh hoặc em trai sinh đôi, thì đúng là tôi không quen biết người bạn trai đã khuất của em đâu." Cũng đúng. Tôi thấy mình thật sự điên rồi. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. "Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau, hôm nay đến đây thôi nhé." Tôi vừa định đứng dậy rời đi, nhưng Giang Văn Kỳ còn vội vàng hơn cả tôi. "Tại sao? Chúng ta không hợp chỗ nào? Tôi thấy chúng ta cực kỳ hợp nhau mà!" "Như anh thấy đấy, anh quá giống bạn trai tôi, thậm chí phong cách ăn mặc, giọng nói, tính cách đến cả cái tên cũng rất giống. Tôi không thể nào không coi anh là thế thân của anh ấy được, chắc hẳn anh cũng không muốn..." "Tôi muốn!" Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, Giang Văn Kỳ đã nắm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực anh ta. "Cứ coi tôi là thế thân đi, tôi làm được, tôi không để ý đâu." Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt: "Anh điên rồi sao?" Làm sao có người có thể chấp nhận chuyện như vậy chứ? "Tôi không điên, tôi chỉ là quá thích em thôi. Từ lúc em xuất hiện, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đời này tôi thấy mình chỉ thuộc về em thôi, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này." Giang Văn Kỳ trông có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn tôi vô cùng chân thành. "Không được, tôi không thể làm thế." Như vậy là không công bằng với anh ta. "Tôi đã nói là tôi không để ý mà. Vả lại nếu chỉ vì chuyện này mà em từ bỏ tôi, thì tôi không ngại làm thế thân của em ta đâu, dù sao... rất nhanh em sẽ phát hiện ra, tôi còn tốt hơn cậu ta nhiều." Giang Văn Kỳ cực kỳ tự tin. Anh ta tin rằng mình có thể vượt qua Giang Văn Khâm. Có lẽ vì sự tự tin đó hoặc vì một lý do nào khác, tôi đắn đo một hồi rồi vẫn chọn đồng ý. Dù sao chính anh ta đã nói không ngại làm thế thân. Với lại, cho dù ngoại hình và ăn mặc giống nhau, họ vẫn là hai cá thể độc lập. Về tính cách, có lẽ sẽ khác. Sự thật chứng minh, đúng là có chút khác biệt. Điểm khác biệt ở chỗ: Giang Văn Kỳ nhiệt tình hơn Giang Văn Khâm rất nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao