Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cậu chịu thừa nhận là chưa buông được là tốt rồi, đừng có cố lừa mình dối người nữa." Chu Tri Nam nói năng nghe cũng xuôi tai. "Anh quen anh ấy còn lâu hơn cả tôi, anh không nhớ anh ấy sao?" Sau khi tôi hỏi câu này, trên mặt Chu Tri Nam hiện rõ vẻ chê bai. "Ma mới thèm nhớ cậu ta ấy. Bao nhiêu năm chơi với nhau lâu quá rồi, tôi chỉ mong cậu ta đừng có làm phiền tôi thôi. Vả lại đời người ngắn ngủi, dùng chút thời gian ít ỏi để thương nhớ một người không bao giờ trở lại..." Anh ta gõ gõ lên mặt bàn, cười rất tươi. "Chẳng thà đi trải nghiệm đủ mọi loại cuộc sống mới còn hơn." Tôi thừa nhận Chu Tri Nam lạc quan hơn tôi nhiều. Đúng vậy, dù tôi có nghĩ ngợi nhiều đến đâu, Giang Văn Khâm không về được là sự thật. Anh ta lại hỏi thăm tình hình gần đây của tôi. Đang nói dở, tôi bỗng nảy ra một ý định: "Có lẽ, tôi cũng nên tìm một người mới rồi, anh thấy đúng không?" Ánh mắt Chu Tri Nam nhìn tôi bỗng trở nên hơi kỳ lạ. Tôi tưởng anh ta đang trách mình, trách tôi vì Giang Văn Khâm đi chưa đầy một năm mà đã muốn tìm người mới. "Có nhanh quá không?" "Không nhanh! Sao mà nhanh được, vả lại cũng đã hơn nửa năm rồi, thế là đủ rồi. Nếu là tôi, ngày thứ hai sau khi cậu ta chết tôi đã đi tìm bạn trai mới rồi ấy chứ." Sự thấu hiểu của Chu Tri Nam khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra tôi cũng chưa hẳn muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới ngay, chỉ là muốn làm quen với người mới, biết đâu có thể giúp mình thoát ra khỏi đoạn tình cảm cũ nhanh hơn. "Thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?" "Nghĩ kỹ rồi." "Được, nghĩ kỹ là tốt. Tôi giới thiệu cho cậu một người, bảo đảm cậu sẽ hài lòng." Chu Tri Nam vốn đáng tin, người anh ta giới thiệu chắc cũng không tồi. Tôi không từ chối, gật đầu đồng ý. Chỉ là tôi không ngờ tới. Ngay đêm hôm đó sau khi trở về, tôi đã nếm mùi cảm giác bị bóng đè. Mãi mới thoát ra được, tôi bật dậy khỏi giường, mắng xối xả: "Giang Văn Khâm! Anh chết rồi, anh chết thật rồi, người ma khác đường! Sớm muộn gì tôi cũng phải đi quen người mới thôi, anh dù có không vui, không hài lòng thì cũng phải nhịn cho tôi! Ai bảo anh chết làm gì?!" Mắng xong, tôi sờ lên mặt mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào không hay. Lau sạch nước mắt, tôi tức đến phát điên, nằm vật xuống giường lần nữa. Càng không cho tôi đi, tôi càng nhất quyết phải đi. Chẳng lẽ chỉ vì anh ta không muốn mà tôi phải ở vậy cả đời chắc! Đúng là đồ không biết xấu hổ. Giang Văn Khâm, không muốn tôi gặp gỡ người đàn ông khác thì anh đừng có chết chứ! Lời giới thiệu của Chu Tri Nam đến rất nhanh. Chúng tôi đã hẹn xong thời gian gặp mặt. Chỉ là khi nhìn thấy cái tên nhà hàng mà đối phương gửi qua, đôi mày tôi khẽ nhíu lại. Tôi: 【Nhất định phải hẹn ở đây sao?】 Chu Tri Nam: 【Nhà hàng này có vấn đề gì à?】 Thực ra chẳng có vấn đề gì cả, chỉ có điều đây là nhà hàng mà tôi và Giang Văn Khâm thích nhất. Bởi vì anh ấy cực kỳ mê món ăn ở đây. Tôi: 【Không có gì, tôi sẽ đến đúng giờ.】 Chu Tri Nam: 【Được.】 Hôm sau, tôi sửa soạn tươm tất rồi đến nhà hàng đó. Con đường đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng bên cạnh đã chẳng còn người xưa nữa. Tôi đi đến cửa nhà hàng, nói với nhân viên thu ngân về vị trí đã đặt trước. "Ở phía kia thưa anh." Tôi quay đầu nhìn về phía góc phòng. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của người đang ngồi đó, cả người tôi chấn động dữ dội. Tôi cắn chặt răng, trừng mắt nhìn người nọ không dám rời mắt dù chỉ một giây, rồi nhanh chân bước tới: "Giang Văn Khâm, anh mượn xác hoàn hồn đấy à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao