Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi không hề có ý định giấu giếm, mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lần này nếu không nói cho ra nhẽ, chẳng biết lần sau có tìm được cơ hội tốt thế này nữa không. Hai người họ đã dâng cơ hội đến tận tay rồi, sao tôi có thể bỏ lỡ chứ. Cả hai người có mặt đều ngây ra như phỗng. Giang Văn Kỳ chạm phải ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của tôi liền cuống cuồng cả lên. Dĩ nhiên, anh ta cũng không quên đổ tội lên đầu Chu Tri Nam: "Tại cậu hết! Cậu cứ nhất định phải nói mấy chuyện này ở đây làm gì!" "Sao lại trách tôi? Ai là người nhất quyết lừa người ta? Tôi đã bảo rồi, cứ thành thật thừa nhận thân phận đi, Cẩn Sơ làm sao mà không hiểu cho cậu được?!" "Dù sao cũng tại cậu! Lỗi tại cậu hết!" Thấy hai người như sắp lao vào đánh nhau, tôi không nhịn được nữa, vỗ bốp một phát lên đầu Giang Văn Kỳ: "Đủ rồi! Hai người tưởng làm thế này là có thể lấp liếm qua chuyện sao? Đừng có mơ!" Giang Văn Kỳ nhìn tôi đầy vẻ đáng thương: "Bé con, tôi thật sự không phải..." "Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích có cố ý hay không. Dù sao chúng ta cũng kết thúc rồi, Giang Văn Kỳ, tôi cực kỳ thất vọng về cả hai người." Nói xong, tôi cầm chìa khóa xe bỏ đi luôn, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại lấy một cái. Thú thật, nếu Giang Văn Kỳ nói rõ thân phận với tôi, sau phút kinh ngạc tôi vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng điều anh ta không nên làm nhất chính là: một mặt thì quấy rối tôi trong mơ, mặt khác lại trêu đùa tôi ngoài đời thực. Có một thời gian, tôi thật sự tưởng mình thay lòng đổi dạ nhanh đến thế. Hóa ra cả hai là cùng một người. Yêu một người chính là sẽ vì người đó mà rung động hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy thời gian qua mình bị dắt mũi như một con khỉ. Tôi lập tức chặn số liên lạc của Giang Văn Kỳ. Đồ khốn! Đừng bao giờ gặp lại nữa! Khi tôi lái xe về nhà, ngay khoảnh khắc mở cửa, tôi lại thấy một người không nên xuất hiện trong nhà mình: Giang Văn Kỳ. Ngay khi tôi định quay người chạy ra ngoài theo bản năng, anh ta đã đứng dậy, sải bước về phía tôi, đóng sầm cửa lại rồi ép tôi lên cánh cửa. "Cút ra khỏi nhà tôi, ai cho anh vào đây?" Sao tôi lại quên mất nhỉ, đây đâu phải là người bình thường. Việc lẻn vào nhà tôi đối với anh ta chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà. "Bé con, em nghe tôi giải thích đã được không? Tôi thật sự không cố ý lừa em đâu." Đẩy không ra, cửa cũng không mở được, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc: "Được thôi, để tôi nghe xem anh còn bịa ra được lời ma quỷ gì nữa." "Em cũng nhận ra rồi đúng không, tôi không phải con người bình thường." Giang Văn Kỳ nói anh vốn là thần tiên trên trời, lần này hạ phàm là để tìm một vị đọa thần. Kẻ đó cực kỳ nguy hiểm, nếu không tìm thấy sẽ gây ra tai họa lớn. Nhưng vì đọa thần đã đi vào luân hồi, đầu thai thành người, nên anh cũng chỉ có thể đầu thai làm người theo. Cuộc đời của Giang Văn Kỳ đã được định sẵn theo một kịch bản: anh phải tìm ra và bắt giữ đọa thần trong chính kiếp người đó. Mọi chuyện vốn rất suôn sẻ, nhưng ngay khi sắp hoàn thành nhiệm vụ, anh lại gặp tôi. "Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, và tôi thấy kiếp này nếu không được ở bên em, tôi sẽ hối hận cả đời." Mấy lời này, Giang Văn Kỳ trước đây cũng đã từng nói với tôi. "Nhưng lần này cuộc đời của tôi vốn không có thiết lập yêu đương. Dù có cưỡng ép yêu nhau đi nữa, tôi vẫn phải chết vào năm nay theo đúng kịch bản đã định."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao