Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng anh ta vẫn cắn răng gật đầu: "Tất nhiên rồi, sao tôi có thể là hạng người như thế được. Tôi cực kỳ tôn trọng em, chỉ cần em không muốn, tôi tuyệt đối không ép buộc." Tôi gật đầu. Chỉ một lát sau, Giang Văn Kỳ lại sáp lại gần: "Bé con, em thật sự thấy người bạn trai chết sớm kia đối xử không tốt với em sao?" "Thực ra cũng tàm tạm, chắc lúc đó đang nồng cháy nên em vô thức chịu đựng nhiều thói hư tật xấu của anh ta. Nhưng giờ chia tay rồi, dĩ nhiên sẽ thấy ngày xưa anh ta có rất nhiều điểm không tốt, có chuyện gì sao?" Nụ cười trên mặt Giang Văn Kỳ càng thêm gượng gạo. Điều này càng làm tôi chắc chắn: Anh ta nhất định có liên quan tới Giang Văn Khâm. Hoặc có lẽ... họ thật sự là cùng một người? Dù Giang Văn Kỳ đầy rẫy sơ hở, nhưng vẫn chưa có gì để khẳng định chắc chắn anh ta chính là Giang Văn Khâm. Điều này làm tôi rất phiền não. Thế là tôi chọn cách đưa Giang Văn Kỳ đi gặp Chu Tri Nam. Dù sao một người thì dễ ngụy trang, chứ hai người túm tụm lại, hỏi han trò chuyện kiểu gì cũng dễ lộ bí mật. Nghĩ là làm. Tôi mượn cớ muốn cảm ơn Chu Tri Nam để hẹn hai người gặp mặt. Nhưng vừa thấy nhau, cả hai đã bắt đầu diễn trò: diễn trò không thân, lại còn không ngừng tâng bốc đối phương. Ngay lúc tôi tưởng hôm nay chắc chẳng hỏi được gì, định đi vệ sinh xong rồi về nhà, thì bất ngờ đứng ngoài cửa nghe thấy cuộc đối thoại bên trong: "Cậu định giấu em ấy đến bao giờ nữa?" Giang Văn Kỳ im lặng một hồi mới lên tiếng: "Cậu thấy nếu tôi nói thẳng với em ấy rằng, tôi chính là người bạn trai đã chết và bị thiêu thành tro của em ấy, em ấy có tin không?" "Tại sao lại không tin?" "Không phải chuyện tin hay không, mà là chuyện này đối với con người là một thứ rất đáng sợ. Dù hiện tại em ấy có thể chấp nhận, nhưng thời gian trôi qua, khi em ấy bình tĩnh lại và nhận ra mình sợ một kẻ như tôi, cậu nghĩ em ấy còn tiếp tục ở bên tôi không?" Lời của Giang Văn Kỳ khiến tôi sững sờ. Hóa ra những chuyện tôi nghi ngờ bấy lâu nay đều là thật. Anh ta thực sự là Giang Văn Khâm. "Em ấy nhát gan, chắc chắn không chịu nổi chuyện này đâu. Nếu tôi thừa nhận rồi em ấy đòi chia tay, không bao giờ gặp tôi nữa thì biết làm thế nào?" Chu Tri Nam cười khẩy: "Thì biến thành quỷ bám theo em ấy chứ sao, chuyện đó cậu làm ít lắm chắc? Vả lại chẳng phải thế đúng ý cậu quá rồi còn gì, được ở bên em ấy 24/24." Tôi im lặng. Giang Văn Kỳ cũng im lặng. "Làm cái gì thế? Giang Văn Khâm, à không đúng, Giang Văn Kỳ, cậu tạo ra một cái vỏ bọc giống hệt mình như thế, lại còn đặt cái tên như vậy, chẳng phải là hận không thể để em ấy nhận ra mình sao? Giờ lại giả vờ như không muốn để em ấy nhận ra, diễn cho ai xem đấy?" Tôi đã bảo mà. Làm gì có chuyện trùng hợp giống nhau đến thế. Hóa ra là một "vở kịch chăn gà" được dàn dựng riêng cho tôi cơ đấy. "Dù sao cũng không được để em ấy biết, cậu cũng không được nói! Biến thành quỷ đúng là có thể ở bên cạnh mãi thật, nhưng mà không chạm vào em ấy được!" "Oa, cậu đúng là tham lam đủ đường nhỉ." "Cậu có thôi cái kiểu mỉa mai đó đi không? Tôi biết cậu làm 'cẩu độc thân' mấy ngàn năm rồi, thấy người ta tình cảm mặn nồng dĩ nhiên là đố kỵ, nhưng có cần phải lộ liễu thế không?" "Giang Văn Kỳ! Hôm nay tôi nhất định phải nói sự thật cho..." "Không cần nói nữa, tôi biết cả rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao