Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi lập tức tỉnh táo lại, biết cậu ta đang ám chỉ mình. Tôi cố ý hắng giọng: "Không cần, tôi quên mang khăn tắm rồi, cậu lấy giúp tôi với." "Không vấn đề gì, đợi em." Cậu ta vừa đi, bình luận đã nổ tung. 【Vãi thật, cậu cũng biết thả thính quá nhỉ, biết khăn tắm dính mùi hương của cậu là cậu ta sẽ ôm lấy mà hôn lấy hôn để.】 【Đúng là tâm cơ thụ, ngay cả yandere cũng bị tính kế.】 【Thái tử gia sắp sướng điên rồi.】 Tôi tiếp tục dùng nước nóng xối lên người, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy, tôi đau đớn đến mức như muốn bò trên tường. Miệng không ngừng phát ra tiếng: "... ưm... ưm... hức hức..." Tiếng gõ cửa vang lên: "Ninh ca, khăn tắm tới rồi đây." Tôi ẩn mình sau cánh cửa với dục vọng không được thỏa mãn, thò tay ra ngoài quờ quạng nắm lấy tay cậu ta, trêu chọc đến mức Cố Thần phải nuốt nước miếng ừng ực. Nắm lấy tay cậu ấy, bệnh của tôi dịu đi hẳn, tôi chẳng nỡ buông tay. Nhưng tôi không được lộ tẩy, nắm một lúc rồi lặng lẽ buông ra để tránh cậu ấy nghi ngờ. Bình luận lại hưng phấn: 【Tôi thấy gì đây, Cố Thần chảy máu cam luôn rồi kìa, cậu giỏi thật đấy.】 【Ngọn lửa vừa mới dập xong giờ lại bùng cháy dữ dội hơn, "cô bé ngón tay" lại phải tăng ca rồi.】 Sau khi kìm nén được bệnh tình, tôi quấn khăn tắm về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua cửa phòng Cố Thần, tôi cố ý đánh rơi chiếc quần lót ngay trước cửa. Bình luận: 【Cậu định quyến rũ Thái tử gia à, đêm nay cậu ta chịu hết nổi rồi đấy.】 【Mau đi đi, cậu ta tắm xong sắp ra rồi, cậu sẽ bị lộ đó.】 Không, sao tôi có thể đi được? Tôi còn chưa được xem hành vi biến thái của cậu ta thì sao mà đi được. Thế là tôi tìm một góc khuất trốn đi. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Cố Thần quấn khăn tắm bước ra ngoài. Mái tóc gọn gàng vẫn còn đọng nước, nước men theo gò má chảy xuống cơ ngực, tôi được một phen rửa mắt. Trong lòng thầm cười trộm, sau này "đồ ăn" của tôi chất lượng quá đi mất. Cố Thần nhìn thấy chiếc quần lót đen dưới đất, cậu ta khựng lại, cúi người nhặt lên hôn lấy hôn để. Dáng vẻ tận hưởng của cậu ta khiến tôi say đắm. Cứ như thể chính tôi là chiếc quần lót đó vậy. Khi cậu ta vừa dừng lại, tôi "lạch bạch" chạy tới, chẳng ngờ lại bị vấp chân, ngã nhào ngay dưới chân cậu ta. Trời ơi, mất mặt quá đi mất! Tôi thẹn quá hóa giận đập tay xuống sàn, không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Cố Thần nhân lúc tôi chưa ngẩng đầu, nhanh chóng nhét chiếc quần lót vào trong khăn tắm, giấu sát vào người. Cậu ta từ trên cao nhìn xuống tôi: "Ninh ca, anh thích nằm bò ra sàn chơi đùa vậy sao?" Tôi ngẩn người, tên nhóc này lại trêu chọc tôi. Tôi không thèm chấp, định nhanh chóng bò dậy thì ngay lập tức được Cố Thần đỡ vào lòng. "Cẩn thận, em đỡ anh." Nếu là trước đây, tôi còn tin cậu ta thật lòng muốn tốt cho tôi. Nhưng từ khi biết cậu ta là kẻ biến thái, tôi chắc chắn 100% là cậu ta cố ý. Nhưng hành động này lại đúng ý tôi. Tôi giả vờ đứng không vững, ngả vào lòng cậu ta. Tôi ôm lấy eo cậu ấy, hai người dán chặt vào nhau, cậu ấy cũng siết chặt lấy tôi. Chiếc quần lót đáng ghét kia như một dải phân cách, chặn giữa hai chúng tôi, vô cùng gượng gạo. Tôi ngẩng đầu cố ý hỏi cậu ta: "Tô bị mất đồ, cậu có thấy không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao