Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi gặng hỏi, Cố Thần mới từ tốn kể lại sự thật. Năm cậu ấy tám tuổi, mẹ mất vì tai nạn, bố lại muốn tống cậu ấy ra nước ngoài du học. Trong phút chốc, thế giới của cậu ấy sụp đổ hoàn toàn. Cậu ấy lần đầu tiên nảy sinh ý định tự tử. Thế là cậu ấy bỏ nhà đi, đứng giữa làn đường, lặng lẽ đợi xe tông vào mình. Ngay khoảnh khắc sắp bị đâm, một cậu bé đã lao ra kéo cậu ấy đi. Cậu bé đó chẳng màng đến việc mình bị thương, chỉ luôn miệng hỏi cậu ấy có sao không, nhưng cậu ấy vẫn cứ đòi chết cho bằng được. Cố Thần: "Mẹ tôi chết rồi, bố cũng không cần tôi nữa." Cậu bé đó bảo: "Cha mẹ anh chết lâu rồi, anh còn chưa được thấy mặt họ nữa đây này. Anh còn chẳng muốn chết, em cũng không được chết." Lời nói của cậu bé đó khiến cậu ấy sững sờ. Cậu ấy cứ ngỡ mình là người thảm nhất thế gian, không ngờ còn có người thảm hơn cả mình, thế là cậu ấy ngừng khóc lóc. Cậu bé đưa cho cậu ấy một chiếc vỏ ốc, bảo rằng khi nào nhớ cậu bé thì hãy thổi một cái, cậu bé sẽ đến chơi cùng. Nhưng cậu bé đã thất hứa, họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cố Thần lấy chiếc vỏ ốc đó ra: "Ninh ca, chính anh đã cho em cuộc đời thứ hai, anh quên hết rồi sao?" Tôi nhìn chằm chằm chiếc vỏ ốc, ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về. Hóa ra Cố Thần chính là cậu bé đòi chết năm nào. Hóa ra chúng tôi đã quen nhau từ sớm. Hóa ra duyên phận lại kỳ diệu đến thế. "Thần Thần, tôi nhớ ra rồi, nhưng tôi không có thất hứa." Cậu ấy hậm hực phản bác: "Nhưng em đã thổi vỏ ốc vô số lần bên lề đường mà anh có tới đâu." "Đêm đó về nhà tôi bị bệnh, nằm liệt giường cả tháng trời." "Nhưng nửa tháng sau là cậu đã ra nước ngoài rồi." Định mệnh thật khéo trêu ngươi. Sau này tôi cũng từng đi tìm cậu bé đó, nhưng cậu bé không bao giờ xuất hiện nữa, tôi cũng dần quên bẵng chuyện này. Đến khi Cố Thần về nước, cậu ấy khổ công tìm kiếm tôi, nhưng lúc đó tôi đã là bạn trai của Cố Thiếu Hoa, cậu ấy lại một lần nữa mất tôi. Nếu bạn trai tôi là người khác, với thân phận Thái tử gia, cậu ấy hoàn toàn có thể dùng quyền thế để đoạt lấy. Nhưng người đó lại chính là chú của cậu ấy, cậu ấy chỉ đành ôm mối tình tuyệt vọng. Cố Thần chớp mắt, chân thành nhìn tôi: "Ninh ca, cuối cùng em cũng tìm lại được anh rồi. Từ nay về sau, em sẽ buộc chặt anh bên mình." Lời tỏ tình cảm động của thiếu niên khiến tôi không kìm được nước mắt, một luồng ấm áp chưa từng có bao phủ lấy tôi. Tôi thiếu thốn tình thương từ nhỏ, khao khát một tình yêu vặn vẹo cực đoan. Mà Cố Thần lại vừa vặn có thể thỏa mãn tôi, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Tôi muốn dựa sát vào cậu ấy hơn nữa, nhưng lại bị sợi xích làm đau: "Thần Thần, cậu yêu tôi kiểu này đấy à?" Cậu ấy vội vàng quỳ xuống, nhanh chóng lấy chìa khóa mở xích, rồi xót xa xoa nắn cổ chân cho tôi. "Em xin lỗi Ninh ca, em..." Tôi cúi xuống hôn cậu ấy, chặn đứng những lời định nói, tận hưởng sự hoan lạc tột cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao