Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đêm khuya, Cố Thần lại bưng sữa nóng đến cho tôi. Tôi lại lén đổ đi rồi nhắm mắt vờ ngủ. Cố Thần thấy tôi đã ngủ say liền lộ ra bộ mặt thật, ôm lấy tôi mà hôn hít. Thỉnh thoảng tôi đáp lại cậu ta một cách khó nhận ra, lúc thì để mặc cậu ta làm gì thì làm, tôi hài lòng tận hưởng tình yêu của cậu ta. Bình luận: 【Được ăn ngon quá, biến Thái tử gia đẹp trai ngời ngời thành công cụ làm ấm giường.】 【Đừng chỉ lo tận hưởng một mình chứ, Thái tử gia sắp nhịn đến mức thất khiếu chảy máu rồi, về phòng là phải nhảy vào thùng đá mới dịu lại được kìa.】 Tôi nhìn bình luận mà cười muốn điên. Nghĩ đến cảnh Cố Thần bất lực trong thùng đá, tôi lại hưng phấn đến run rẩy. Sau khi nếm được vị ngọt từ sự đáp lại của tôi, ngày nào cậu ta cũng đến phòng tôi, chứng khát da thịt của tôi không còn tái phát nữa. Tôi rất thích mối quan hệ mập mờ này. Tôi không cần chịu trách nhiệm với cậu ta, cậu ta cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng vào một ngày của một tuần sau đó, cậu ấy không mang sữa nóng đến, cũng không đến phòng tôi nữa. Bệnh của tôi lại tái phát, và còn nghiêm trọng hơn trước. Tôi khó chịu khắp người, chỉ có thể bò trườn trong phòng tắm, nhưng tắm rửa thế nào cũng không thuyên giảm. Chẳng lẽ bị Cố Thần chiều hư rồi? Bình luận: 【Cậu ta cố tình không đến tìm cậu là vì cậu ta phát hiện cậu đang lợi dụng cậu ta đấy.】 【Thái tử gia kiêu ngạo lắm, cậu phải chủ động đi dỗ dành đi thì cậu ta mới hết giận.】 【Đừng chần chừ nữa, cẩn thận sau này không có ai chữa bệnh cho đâu.】 Tôi nhìn mà rụng rời chân tay, hít một hơi lạnh. Thái tử gia giận rồi, tôi phải làm sao đây? Cậu ta sẽ không lấy mạng tôi chứ? Sợ quá, tim đập chân run. Nhưng nếu tôi không đi dỗ cậu ta, thì bệnh của tôi tính sao đây? Sau khi nghĩ ra hàng ngàn khả năng, cuối cùng tôi vẫn chọn đến phòng Cố Thần. Dù sao cậu ta cũng là liều thuốc giải của tôi mà. Tôi đi đến cửa phòng Cố Thần, định vào thì thấy cửa đã khóa, đây là đang đề phòng tôi đây. Thở dài một tiếng, tôi lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Cửa mở, nhưng tôi không thấy Cố Thần đâu, định rời đi thì tôi lại thấy cậu ta bên cửa sổ. Cậu ta đang ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm chai rượu nốc ừng ực, trông vô cùng suy sụp. Cậu ta định nghĩ quẩn sao? Cậu ta định tự tử sao? Tôi sợ đến mức lòng bàn tay vã mồ hôi, lao vút tới ôm chặt lấy eo cậu ta. "Thiếu gia đừng chết, mạng sống quý giá lắm." Cố Thần cười tự giễu: "Anh vẫn gọi em là thiếu gia? Em chết hay không thì liên quan gì đến anh." Lời nói lạnh nhạt của cậu ta khiến tim tôi nhói đau. Cậu ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, mẹ mất vì tai nạn, giờ bố cũng bỏ đi. Chắc cậu ta cô đơn lắm. Nhưng tôi lấy tư cách gì để an ủi cậu ta đây? Trong lúc tôi còn đang do dự, Cố Thần vùng vẫy định nhảy xuống. Tôi vội vàng kéo cậu ta lại, gấp gáp thốt ra: "Thiếu gia, cậu là người rất quan trọng với tôi, cậu mà chết tôi cũng không sống nổi." Lời nói dối khiến tôi đỏ mặt, nhưng lúc này tôi không thể không nói. Cố Thần ngừng vùng vẫy, quay lại nhìn tôi với ánh mắt mơ màng: "Ninh ca... gọi em là Thần Thần." "Thần Thần." Tôi lẩm bẩm như máy, cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà hôn lấy môi tôi. Cậu ta hôn rất mạnh bạo, như muốn trút bỏ điều gì đó, hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến tôi mê đắm. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, bệnh tình của tôi lại được xoa dịu. Thế là, tôi chuyển từ bị động sang chủ động, bắt đầu chiếm lĩnh bờ môi của cậu ta, cậu ta để mặc tôi làm mưa làm gió. "Sau này đừng lợi dụng em nữa, học cách yêu em được không? Bao lâu em cũng đợi được." "Được..." Đêm nay, ngọn lửa tình cuồng nhiệt đã thiêu rụi cả hai chúng tôi thành tro bụi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao