Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Cậu ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cậu ấy. Như vậy là đủ rồi. Một tình yêu đến từ hai phía khiến tôi say mê đến lạ. Đêm đó thật dài, thật lãng mạn và khó quên... Cố Thần sau bao năm nhẫn nhịn đã hoàn toàn bùng nổ, hành hạ tôi đến mức "chết đi sống lại". Sáng ra mở mắt, cơ thể tôi cứ như vừa bị xe cán qua, còn Cố Thần thì không thấy bóng dáng đâu. Điện thoại đột ngột reo vang, tôi chẳng thèm nhìn mà bắt máy luôn. "Lạc Ninh, đã hẹn sáng tám giờ gặp ở sân bay, cậu đâu rồi? Coi tôi là khỉ mà dắt mũi đấy à?" Tôi dùng tay xoa thái dương, giọng khàn đặc: "Tôi không đi nữa." Cố Thiếu Hoa tuy chưa từng chạm vào tôi nhưng hắn cũng không ngu, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. "Lạc Ninh, cậu đang ở đâu? Đêm qua cậu đã làm gì? Người đàn ông đó có phải Thần Thần không?" Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của hắn, tôi chẳng buồn để tâm. "Anh muốn nghĩ sao thì tùy." Định cúp máy, tôi lại bổ sung thêm: "Cố Thiếu Hoa anh biết không, người khiến anh phá sản chính là Thần Thần đấy." Cố Thiếu Hoa lập tức sụp đổ, gào thét qua điện thoại: "Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem!" Tôi gằn từng chữ: "Tôi nói, người hại anh phá sản là Cố Thần." Nói xong tôi ngắt máy, không để cho Cố Thiếu Hoa có cơ hội thở dốc. Tôi đoán lúc này hắn chắc là muốn chết quách đi cho xong. Đứa cháu trai hắn luôn yêu thương hết mực cư nhiên lại đâm sau lưng hắn một nhát chí mạng. Buổi trưa Cố Thần về, tôi kể cho cậu ấy chuyện mình đã "mách lẻo", cậu ấy chẳng có phản ứng gì đặc biệt. "Cậu giận à?" Cố Thần lắc đầu, đút cho tôi một miếng thịt kho: "Không, chuyện này sớm muộn gì chú cũng biết, em chuẩn bị tâm lý rồi." "Xin lỗi, tôi quên mất không nghĩ đến cảm nhận của cậu." Trong lòng tôi có chút hối lỗi. Nếu là trước khi yêu Cố Thần, tôi rất sẵn lòng xem họ tàn sát lẫn nhau. Nhưng giờ tôi yêu Cố Thần, tôi không muốn cậu ấy phải đau khổ, dù sao Cố Thiếu Hoa đối xử với cậu ấy cũng tốt không còn gì để nói. Vả lại Cố Thiếu Hoa cũng chỉ là đá tôi đi thôi, báo ứng thế này là đủ rồi. Trong lúc tôi đang thẫn thờ, Cố Thần đưa bản thỏa thuận cổ phần của Cố Thiếu Hoa cho tôi: "Khi nào anh tha thứ cho chú ấy thì tùy anh quyết định." Sự nuông chiều của cậu ấy khiến tôi xúc động muốn khóc, ngay cả khi đối mặt với chú mình, cậu ấy vẫn chọn đứng về phía tôi. Tôi bất chấp tất cả ôm chầm lấy Cố Thần, vùi đầu vào hõm cổ cậu ấy. Lần này, tôi không hề phát bệnh, tôi chỉ đơn thuần là muốn được dán sát vào cậu ấy mà thôi. Một tháng sau, tôi đi dạo trung tâm thương mại thì bị Cố Thiếu Hoa nghèo túng chặn đường. Khí chất cao quý trên người hắn đã biến mất sạch sành sanh, cả người toát ra vẻ nghèo khổ, giống như một con phượng hoàng gãy cánh. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, hắn quỳ xuống đất cầu xin tôi: "Ninh Ninh, tôi biết sai rồi, cậu tha thứ cho tôi, quay lại bên tôi có được không?" "Cố Thiếu Hoa, chúng ta kết thúc rồi, đừng có đeo bám nữa." Cố Thiếu Hoa bật khóc, nước mắt nước mũi giàn dụa, kể lể tình cảm dành cho tôi. "Ninh Ninh, sau khi sa cơ lỡ vận tôi mới biết, những người khác chỉ yêu tiền của tôi thôi, chỉ có cậu là thật lòng với tôi." "Ninh Ninh tôi sai rồi, tôi không còn bệnh sạch sẽ nữa đâu, sau này muốn chơi thế nào tôi cũng chiều cậu hết." "Cậu tha thứ cho tôi đi, một lần cuối thôi, tôi nhất định sẽ cải tà quy chính." Đúng lúc này Cố Thần đi tới. "Chú hãy tôn trọng một chút, Ninh ca bây giờ là người của cháu, anh ấy không còn thuộc về chú nữa rồi." Cố Thiếu Hoa hoàn toàn sụp đổ. Hắn quỳ đó, cười tự giễu: "Thần Thần, cháu ác thật đấy, cướp đoạt tài sản của chú, ngay cả người yêu của chú cháu cũng không tha." Cố Thần kéo hắn dậy: "Chú à, tài sản của chú sau này Ninh ca sẽ trả lại cho chú." "Còn Ninh ca, anh ấy sẽ mãi mãi thuộc về cháu, chú chỉ là khách qua đường thôi, không quan trọng đến thế đâu." Cố Thiếu Hoa nhìn sang tôi, xác nhận lại lần nữa: "Cậu thật sự sẽ trả lại cho tôi chứ?" Tôi mỉm cười với hắn: "Xem biểu hiện của anh đã, giờ thì cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Hắn thấy có hy vọng, thật sự nằm bẹp xuống đất, lăn lông lốc rời đi. Còn những ngày tháng tươi đẹp của tôi và Cố Thần, bây giờ mới thực sự bắt đầu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao