Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hóa ra là tôi đa nghi quá rồi, Thái tử gia Cố Thần này cực kỳ dễ dỗ dành. Sau đêm đó, cậu ấy đã tha thứ cho tôi. Chúng tôi tận hưởng sự hiện diện của đối phương, ôm hôn nhau một cách không kiêng dè, nhưng đến bước cuối cùng, tôi đã ngăn cậu ấy lại. Chúng tôi cách nhau năm tuổi, tôi vẫn chưa hoàn toàn yêu cậu ấy, làm vậy với cậu ấy là không công bằng. Biết đâu tương lai cậu ấy sẽ có những lựa chọn tốt hơn. Trong lúc tôi và Cố Thần đang nồng cháy, thì chú của cậu ấy — cũng chính là bạn trai cũ của tôi, Cố Thiếu Hoa, tìm đến tận cửa. Cố Thần có việc đi ra ngoài, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi vừa mở cửa, Cố Thiếu Hoa đã xông vào, tức giận mắng nhiếc: "Lạc Ninh, cậu đúng là đồ không biết xấu hổ! Cậu quyến rũ anh trai tôi, mưu đồ chiếm đoạt gia sản, tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu." Nhìn hắn nhảy dựng lên gào thét, dòng máu trả thù trong tôi lại rục rịch. Tôi nhếch môi cười: "Anh có tư cách quản sao? Đó là anh trai anh đích thân hứa cho tôi đấy." Hắn không tin, bắt tôi đưa ra bằng chứng. Tôi ném bản di chúc vào mặt hắn: "Mở to mắt ra mà nhìn, có phải tôi nuôi dưỡng Cố Thần mười năm thì sẽ được hưởng một tỷ tệ không?" Bản di chúc giấy trắng mực đen khiến sắc mặt Cố Thiếu Hoa chuyển từ trắng bệch sang đen kịt. Hắn thẳng tay xé nát bản di chúc, ném vào thùng rác, đắc ý quát tháo: "Di chúc mất rồi, cậu mau cút khỏi Cố gia đi!" Hắn túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi vào phòng để dọn hành lý, nhưng lại nhìn thấy đồ lót của Cố Thần đang đặt trên giường tôi. Cố Thiếu Hoa hoàn toàn sụp đổ, tra hỏi tôi: "Đồ của Thần Thần sao lại ở trên giường cậu? Cậu đã làm gì thằng bé rồi?" Tuy hắn không phải là một người bạn trai tốt, nhưng lại là một người chú tốt. Sau khi mẹ Cố Thần mất, thời gian hắn ở bên cạnh cậu ấy còn nhiều hơn cả anh trai mình. Tôi thẹn thùng mỉm cười đáp: "Bạn trai cũ, anh ghen à? Đang đố kỵ với tôi và bạn trai hiện tại sao?" Đêm qua, Cố Thần lại ngủ lại, cùng tôi hôn hít ôm ấp, rồi thuận tay để đồ trên giường tôi luôn. Cậu ấy bảo muốn giường của tôi tràn ngập hơi thở của cậu ấy. Tôi cười cậu ấy ngốc, cậu ấy lại lấy đó làm vui. "..." Cố Thiếu Hoa chết lặng tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Hắn không thể tin nổi, bạn trai cũ của mình cư nhiên lại trở thành bạn trai của cháu trai mình. "Cậu nói láo, Thần Thần làm sao thèm nhìn trúng hạng người như cậu, đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa." Tôi nghiêng đầu: "Vậy sao? Thế anh thử hỏi xem cậu ấy có thích tôi không?" Cố Thiếu Hoa cười lạnh một tiếng, trực tiếp gọi điện cho Cố Thần. Điện thoại reo hồi lâu không có người bắt máy, sự kiên nhẫn của hắn cũng cạn sạch, tiếp tục trút giận lên tôi: "Cậu chẳng qua là căm hận chuyện tôi đá cậu thôi đúng không? Tôi cho cậu một triệu tệ, ngay lập tức, cút khỏi Cố gia, rời xa Thần Thần!" Tôi đang định phản công thì thoáng thấy Cố Thần đã về. Tôi liền gục đầu xuống, nước mắt lã chã rơi: "Tôi không cần tiền, tôi là thật lòng thích Thần Thần mà." Cố Thần nghe không sót một chữ nào, trực tiếp giáng một cú đấm vào mặt Cố Thiếu Hoa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao