Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của Cố Thiếu Hoa. Hắn nói đã tìm thấy cha mẹ ruột của tôi, chỉ cần tôi đồng ý rời xa Cố Thần, hắn sẽ đưa tôi đi gặp họ. Tôi đã đồng ý, nói rằng mấy ngày nữa sẽ rời khỏi Cố gia. Hôm nay là sinh nhật Cố Thần, tôi muốn đón sinh nhật cùng cậu ấy rồi mới rời đi. Dù sao cậu ấy đối với tôi cũng rất đặc biệt, tôi muốn có những hồi ức hạnh phúc cùng cậu ấy, vì lần đi này có lẽ là vĩnh biệt. Tôi hân hoan đội mũ sinh nhật cho Cố Thần, cùng cậu ấy thổi nến, còn chụp chung một tấm ảnh hôn nhau. Cố Thần đút miếng bánh kem đầu tiên cho tôi, bình luận nổ tung: 【Yandere sắp bùng nổ rồi, cậu chịu nổi không đây?】 【Cậu tưởng mình qua mặt được cậu ta sao? Thực tế Thái tử gia đã biết từ lâu rồi, cậu ta cài phần mềm theo dõi trong điện thoại cậu đấy.】 【Thái tử gia vẫn luôn đợi cậu thú nhận, vậy mà cậu lại lén lút bỏ trốn sau lưng cậu ta, cậu tiêu đời rồi.】 【Cậu ta sẽ không nhịn nữa đâu, thùng đá làm sao so được với cậu, cảnh quay giới hạn 18+, tôi muốn xem!】 【Xì, cậu ta chẳng sợ đâu, càng biến thái cậu ta càng hưng phấn.】 Bình luận thật hiểu lòng tôi, tôi chính là thích dáng vẻ biến thái này của Cố Thần. Thực ra từ lúc Cố Thiếu Hoa liên lạc, tôi đã bắt đầu bày trận, chờ Cố Thần từng bước rơi vào tròng. Viện trưởng từng nói với tôi rằng cha mẹ ruột của tôi đã mất từ lâu rồi, bảo tôi đừng hy vọng gì cả. Tôi muốn tương kế tựu kế, để Cố Thần phải hiện nguyên hình. Tôi ăn một miếng bánh kem cậu ấy đút, nhấm nháp kỹ lưỡng, chẳng mấy chốc đầu đã gục xuống bàn. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình bị nhốt trong một cái lồng sắt dưới hầm gửi xe. Lồng sắt rất lớn, bên trong có đặt một chiếc giường đơn và bàn ăn nhỏ. Còn một chân của tôi bị một sợi xích sắt dày buộc chặt vào lồng. Cố Thần lười biếng tựa người trên ghế sofa, thưởng thức chiếc bánh kem tôi chuẩn bị cho cậu ấy, khóe môi còn dính chút kem tươi. Bình luận: 【Cố Thiếu Hoa phá sản rồi, Thái tử gia đã bày trò lừa đảo, vét sạch cổ phần và tiền bạc của hắn.】 【Còn âm thầm cảnh cáo tất cả mọi người, ai giúp Cố Thiếu Hoa sẽ là kẻ thù của cậu ta.】 Trong lòng tôi thầm khen Cố Thần quá giỏi, đã làm được điều mà tôi luôn muốn làm nhưng không đủ năng lực. Đúng là bạn trai của tôi có khác. À không, tôi vẫn chưa thừa nhận cậu ấy là bạn trai mình mà, không phải. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo. Vài giây sau, tôi ngây thơ hỏi Cố Thần: "Thần Thần, đây là đâu? Cậu đưa tôi đến đây làm gì?" Cố Thần đưa đầu lưỡi liếm sạch vết kem bên khóe môi, mỉm cười vỗ tay: "Chào mừng Ninh ca đến với căn cứ bí mật của em. Nếu anh đã muốn trốn chạy, vậy thì đừng trách em phải trói anh lại." Tôi định nói thêm gì đó, nhưng chứng khát da thịt lại tái phát. Chết tiệt! Cả người tôi không tự chủ được mà run rẩy, nhìn Cố Thần bên ngoài lồng sắt: "Vào đi, cho tôi ôm một cái được không?" Cậu ấy lắc đầu, đáy mắt thoáng qua vẻ không nỡ. "Đây là hình phạt dành cho anh, ai bảo anh muốn bỏ rơi em trước." Tên nhóc này thật sắt đá, biết rõ tôi đang khó chịu mà vẫn cố tình hành hạ tôi. Tôi cúi đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương: "Thần Thần, tôi không có bỏ rơi cậu, tôi chỉ muốn đi gặp cha mẹ ruột thôi mà." Cố Thần phản bác: "Không, người anh muốn gặp là chú ấy, đúng không?" Cậu ấy đứng dậy mở lồng sắt, từng bước ép sát tôi, dùng tay bóp lấy chiếc cằm gầy yếu của tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Nói đi, có phải định cùng chú ấy nối lại tình xưa không?" Tôi nhịn cơn đau do bệnh tật, cắn mạnh một phát vào cánh tay cậu ấy, cắn đến chảy máu mới buông ra. "Tôi thất vọng về cậu quá, cậu chẳng tin tưởng tôi chút nào." Cậu ấy giật mình buông tay, có chút lúng túng, tôi nhân cơ hội yêu cầu: "Ôm tôi, mau lên." Cố Thần vẫn còn do dự, tôi bị giày vò đến mức lăn lộn dưới đất, phát ra tiếng cười tự giễu. Hóa ra cậu ấy cũng máu lạnh như Cố Thiếu Hoa, trơ mắt nhìn tôi đau đớn mà khoanh tay đứng nhìn. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng hơi ấm bỗng nhiên ập tới. Cố Thần ôm chặt lấy tôi, khẽ hôn lên môi tôi: "Ninh ca, em xin lỗi, em bị sự ghen tuông làm mờ mắt rồi." "Anh hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh em, em sẽ đối xử tốt với anh, hứa với em được không?" Cậu ấy siết chặt eo tôi như muốn khảm tôi vào tận xương tủy. "Cậu còn trẻ thế này, xứng đáng có được người tốt hơn." Cố Thần bướng bỉnh lắc đầu: "Em không cần người tốt hơn, em đã thích anh từ rất lâu rồi, anh là sự cứu rỗi duy nhất của em." Tôi hơi ngẩn người. Lời cậu ấy nói có ý gì? Bình luận: 【Hai người đã gặp nhau từ mười ba năm trước rồi, đồ ngốc ạ.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao