Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân. "Cậu út nhà họ Yến vẫn còn ở bên trong?" Là Bạc Tân Ngôn. Tôi nín thở, bịt chặt miệng mình lại. Cái đồ chó chết này sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn biết tôi đang mang thai... thứ đó của hắn rồi? Không thể nào. Tôi dùng tên giả để đăng ký khám mà. Bên ngoài truyền đến giọng của vệ sĩ: "Thưa Bạc tổng, vừa nãy thấy cậu Yến đi vào phòng này." "Phá cửa cho tôi." Tôi: "???" Không phải chứ đại ca, đây là nhà vệ sinh bệnh viện đấy! Thấy bọn họ định động thủ thật, tôi đành cắn răng nhấn nút xả nước, vờ như không có chuyện gì mà mở cửa ra. "Làm gì đấy, làm gì đấy?" Tôi vừa kéo quần vừa ra vẻ hung hăng. "Bạc tổng có sở thích gì lạ lùng vậy? Thích xem người ta đi vệ sinh à?" Bạc Tân Ngôn đứng trước bồn rửa tay. Hắn mặc một bộ vest đen may đo cao cấp, vai rộng eo hẹp, khuôn mặt đó đẹp trai đến mức khiến người ta phải phẫn nộ, nhưng cũng lạnh lùng đến mức khiến người ta run rẩy. Hắn lơ đãng nghịch chiếc bật lửa trên tay. Thấy tôi đi ra, hắn cũng chẳng buồn nâng mí mắt lấy một cái: "Yến Tùy, cậu trốn cái gì?" Trong lòng tôi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng gạo chống chế: "Ai trốn chứ? Tôi bị tiểu nhiều, tiểu gấp không được à?" Ánh mắt Bạc Tân Ngôn lướt qua vùng bụng phẳng lì của tôi. "Tiểu nhiều?" Hắn cười như không cười, "Chẳng phải là đau dạ dày sao?" Tôi đứng hình. Sao cái tên này ngay cả chuyện tôi đăng ký khoa Tiêu hóa cũng biết? "Cái đó... ăn nhầm đồ rồi, vừa nôn vừa tiêu chảy." Tôi cười ha hả, chỉ muốn chuồn lẹ. "Bạc tổng anh cứ bận đi, tôi đi trước đây." Vừa mới bước ra một bước. Một bàn tay lớn đã chắn ngang trước mặt tôi. Trực tiếp ép tôi vào tường gạch. Bạc Tân Ngôn áp sát lại gần. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc tràn ngập ập tới. Chết tiệt. Chân tôi lại nhũn ra rồi. Thậm chí còn đáng xấu hổ... có chút muốn dụi vào người hắn. Đây là bản năng sau khi mang thai sao? Nhục nhã quá đi mất! "Một tháng không gặp." Bạc Tân Ngôn cúi đầu nhìn tôi, thong thả nói: "Cố ý tránh mặt tôi?" Tôi lập tức căng thẳng cả người. "Tất nhiên là không rồi! Cười chết mất, tôi mà thèm cố ý tránh mặt anh?!" Đêm đó xong việc, tôi liền chạy mất dạng. Sau đó Yến An mới thay tôi đi vào phòng. Cho nên Bạc Tân Ngôn không thể nào biết được người đó là tôi. "Yến Tùy." Hắn đột nhiên hỏi: "Thực ra đêm đó cậu cũng ở khách sạn đó đúng không?" Đang gài mình à? Tôi đẩy mạnh hắn ra, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi: "Anh có bệnh hả Bạc Tân Ngôn! Hai đứa mình là tử thù đấy! Tôi đến khách sạn anh ở làm cái gì? Tôi biến thái à mà đi theo dõi anh?" Bạc Tân Ngôn rũ mắt, che giấu sự thất vọng nơi đáy mắt. "Vậy sao..." Tầm mắt hắn rơi xuống tờ kết quả xét nghiệm bị tôi vò nát trong tay. "Cầm cái gì trong tay thế?" Theo phản xạ, tôi giấu tay ra sau lưng: "Giấy chùi mông đấy!" Bạc Tân Ngôn: "..." Hắn cau mày chán ghét, cuối cùng cũng lùi lại nửa bước. "Bữa tiệc tối nay của nhà họ Yến, tốt nhất cậu nên đến đúng giờ." "Em trai Yến An của cậu gây họa rồi, nếu cậu không đến, tôi không ngại đến thẳng nhà họ Yến đòi người đâu." Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi đến cửa, lại dừng lại. "Còn nữa," hắn ngoảnh đầu liếc tôi một cái, "Bớt ăn đồ lạnh đi, không tốt cho dạ dày đâu." "Cút đi!" Tôi tựa vào tường, trút một hơi dài thườn thượt. Chân vẫn còn đang run. Cái ngày tháng này không sống nổi nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao