Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trái tim vừa chua vừa đau. Tôi cứ ngỡ năm năm qua, chỉ có mình tôi vật lộn trong vũng bùn. Hóa ra, hắn cũng chưa từng bước ra khỏi đó. Nước mắt không tự chủ được mà trào lên, làm nhòe đi tầm mắt. Tôi rất muốn nói cho hắn biết sự thật. Nói cho hắn biết lão tử không phải sợ anh, lão tử là vì chỉ là một thằng Beta nghèo kiết xác có mỗi hai trăm tệ, không dám làm lỡ dở vị đại thiếu gia như anh. Nói cho hắn biết hiện giờ trong bụng tôi còn đang chứa nhóc con của anh, đang khó chịu đến mức muốn nôn đây này. Nhưng lời ra đến cửa miệng, lại biến thành một dạng khác. "Bạc Tân Ngôn, anh bị bệnh à?" Tôi quay mặt đi, cố sức chớp mắt để xua đi hơi nước, giọng nói lạnh lùng: "Đã qua bao nhiêu năm rồi, anh còn nhắc lại mấy chuyện xưa lắc xưa lơ đó làm cái gì?" "Tôi tránh anh là vì nhìn anh không thuận mắt, là vì anh phiền phức, liên quan gì đến nụ hôn đó?" Thân hình Bạc Tân Ngôn khựng lại. Một chút hy vọng vừa nhen nhóm nơi đáy mắt vụt tan vỡ. "Nhìn tôi không thuận mắt?" "Phải đấy." Tôi hạ quyết tâm, tiếp tục đâm dao vào tim hắn: "Anh là Enigma cao cao tại thượng, tôi là Beta bùn loãng không trát nổi tường. Chúng ta vốn dĩ không cùng một đường." "Bây giờ anh cũng sắp đính hôn rồi, Yến An tuy não bộ không tốt lắm nhưng nó là Omega, còn có thể sinh con cho anh. Tốt lắm, thật đấy." Nói đến đây, dạ dày tôi lại một đợt cuộn trào. Không biết là vì ghê tởm, hay là vì tự giận bản thân mình. "Anh buông tôi ra, tôi phải về nôn tiếp đây." Tôi dùng sức đẩy hắn. Nhưng Bạc Tân Ngôn vẫn bất động. Hắn nhìn chằm chằm tôi. "Yến Tùy, cậu nói dối." Tôi hoảng rồi. "Tôi nói dối cái gì? Bạc Tân Ngôn anh buông..." "Ngoài cậu ra, còn ai làm xong chuyện lại để lại hai trăm tệ trên giường." Động tác của tôi dừng bặt. "Còn nữa, cậu tưởng câu nói đó của cậu tôi không nghe thấy sao?" "Yến Tùy, đêm đó cậu rên đến mức khản cả giọng, cuối cùng vẫn khóc lóc cầu xin tôi dừng lại. Đó là cái 'kỹ thuật bình thường' mà cậu nói à?" "Anh..." Tôi muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do. Chứng cứ rành rành. Hóa ra cái đồ chó này cái gì cũng biết! Tôi nghiến răng, giọng nói run rẩy: "Vậy anh đã biết rồi, thì anh còn đến đây làm gì..." "Bởi vì tôi không chắc liệu cậu có tự nguyện hay không." "Cậu chạy nhanh quá, Yến Tùy. Suốt một tháng này, ngày nào tôi cũng nghĩ, nếu tôi trực tiếp tìm đến cửa, liệu cậu có lại giống như năm năm trước, đẩy tôi ra xa hơn không." Cổ họng tôi khô khốc. "Chẳng phải anh đến cầu hôn Yến An sao?" "Ai nói thế?" Bạc Tân Ngôn nhíu mày. "Tôi đến để cưới cậu." Gió dường như ngừng thổi. Mọi sự xô bồ xung quanh đều lùi xa. Tôi ngây người nhìn hắn. Cưới tôi. Cưới một Beta không có pheromone, thân bại danh liệt, còn vừa mới nôn thốc nôn tháo. "Anh điên rồi." Tôi lẩm bẩm tự nhủ, hốc mắt cay xè. "Tôi là Beta, tôi không thể sinh cho anh... tôi cũng không thể bị đánh dấu... nhà họ Bạc cũng sẽ không đồng ý..." "Tôi không quan tâm." Bạc Tân Ngôn cắt ngang lời tự hạ thấp mình của tôi, nâng mặt tôi lên, ngón cái lau qua khóe mắt tôi. "Mẹ kiếp mấy cái chuyện Beta, mẹ kiếp mấy cái chuyện độ tương thích." "Yến Tùy, dù là năm năm trước hay hiện tại, người làm tôi 'có hứng' chỉ có mình cậu thôi. Đêm đó cũng vậy, nếu không ngửi thấy mùi hương trên người cậu, cho dù có hạ một tấn thuốc, tôi cũng sẽ không chạm vào kẻ khác dù chỉ một chút." "Còn về đứa bé..." Ánh mắt hắn dời xuống, dừng lại trên vùng bụng phẳng lì của tôi. "Tuy cậu là Beta, nhưng sao tôi lại thấy trong bụng cậu dường như đã có một đứa rồi?" Người tôi cứng đờ. Bàn tay đang ôm bụng theo bản năng siết chặt lại. "Anh... anh nhìn ra rồi?" Bạc Tân Ngôn khẽ cười. "Cậu ngửi thấy pheromone của Yến An là nôn, ngửi thấy của tôi là cứ muốn rúc vào lòng tôi." "Yến Tùy, tôi là Enigma, không phải kẻ ngốc." "Giống của tôi, tôi cảm nhận được." Phòng tuyến cuối cùng cũng sụp đổ. Mũi tôi cay cay, nỗi uất ức, hoảng hốt, bất an tích tụ suốt một tháng qua, vào lúc này hoàn toàn vỡ đê. "Bạc Tân Ngôn, cái đồ nhà anh..." Tôi mắng một câu, mang theo tiếng khóc, đâm sầm vào lòng hắn. Hai tay siết chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, tham lam hít lấy cái mùi hương khiến tôi an tâm đó. "Khó chịu chết đi được... cái đứa nhỏ này hành hạ tôi chết mất..." Bạc Tân Ngôn siết chặt vòng tay ôm lấy tôi. "Không sao rồi." Hắn hôn lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn đặc. "Sau này tôi sẽ bảo nó ngoan ngoãn một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao