Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lao vào phòng vệ sinh, tôi ôm lấy bồn cầu, nôn đến mức mật xanh mật vàng cũng muốn trào ra. Đây mà là mang thai à? Mang thai cái nỗi gì. Đây rõ ràng là đi độ kiếp thì có. Tôi nôn đến nước mắt nước mũi giàn giụa, mồ hôi lạnh vã ra đầy người, hai chân bủn rủn như sợi bún, không tài nào đứng vững nổi, chỉ có thể thảm hại quỳ trên sàn gạch men. Mãi mới hồi lại được một hơi. Nhấn nước, đẩy cửa, lảo đảo đi tới bồn rửa mặt. Người trong gương trông chẳng khác nào quỷ. Mặt trắng như tờ giấy, môi không còn chút sắc máu, nhưng đuôi mắt lại vì nôn quá mạnh mà đỏ đến đáng sợ. Tôi vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt. Cái lạnh thấu xương. Cuối cùng cũng thấy sống lại được đôi chút. Vừa định rút giấy lau mặt, phía sau đã vang lên tiếng giày da nện trên sàn. Mang theo một vẻ kiêu căng ngạo mạn. "Yến Tùy, anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa?" Tôi nhìn qua gương. Yến An tựa người ở cửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ghê tởm bịt mũi lại. Dù là trong nhà vệ sinh chỉ có hai người chúng tôi, nó vẫn giữ cái bộ tịch của một vị thiếu gia hào môn cao quý. "Giả vờ?" Tôi vẩy vẩy nước trên tay, xoay người dựa vào bồn rửa, không còn chút sức lực nào mà nhếch môi. "Tao giả vờ cái gì? Giả vờ nôn cho mày xem chắc? Thế thì khẩu vị mày cũng nặng thật đấy." Yến An hừ lạnh một tiếng, tiến lại gần hai bước: "Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính toán cái gì. Cố ý tỏ ra yếu đuối trước mặt anh Tân Ngôn, giả vờ đáng thương để chiếm lòng tin của anh ấy sao? "Yến Tùy, anh cũng không soi lại gương xem mình là cái ngữ gì, một tên Beta không ai thèm, Enigma cấp cao như anh Tân Ngôn mà thèm nhìn trúng anh?" Lại là cái mùi hoa dành dành ngọt ngấy kia. Theo sự tiến lại gần của nó, mùi hương càng lúc càng nồng nặc. Tôi nhíu chặt mày, cơn buồn nôn vừa bị đè xuống lại bắt đầu rục rịch. "Tránh xa tao ra." Tôi quay đầu đi, nín thở. "Cái mùi trên người mày làm tao nhức đầu quá." Sắc mặt Yến An thay đổi, như bị giẫm phải đuôi: "Anh dám chê tôi? Đây là pheromone của Omega cấp cao đấy! Là thứ mà hạng Beta rẻ tiền như anh cả đời này cũng không thể có được!" Nó như muốn chứng minh điều gì đó, cố tình tỏa ra pheromone nồng nặc hơn. Tôi sắp điên rồi. Đây đâu phải là pheromone, đây rõ ràng là thuốc thúc nôn. Tôi cũng chẳng hiểu nổi, một Beta như tôi sao lại nhạy cảm với pheromone đến thế. "Oẹ——" Tôi không nhịn được nữa, quay người hướng về bồn rửa lại là một đợt nôn khan. "Anh!" Yến An tức tối đến cực điểm. "Yến Tùy anh đúng là đồ kinh tởm! Dám đối diện với pheromone của tôi mà nôn..." Lời còn chưa dứt. Âm thanh đột ngột im bặt. Ngay sau đó, là một tiếng động cực kỳ kìm nén, như vắt ra từ cổ họng: "Oẹ——" Tôi sững người. Thậm chí quên cả lau miệng, cứng đờ quay đầu lại. Chỉ thấy Yến An vừa mới hung hăng càn quấy khi nãy, lúc này đang bịt chặt miệng, cả người gập lại như con tôm luộc. Mặt nó đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, tay kia bám chặt lấy mép bồn rửa. "Oẹ..." Lại một tiếng nữa. Lần này không nhịn được rồi. Nó đẩy mạnh tôi ra, chiếm lấy cái bồn rửa bên cạnh, nôn đến tối tăm mặt mũi. Cái động tĩnh đó còn lớn hơn cả tôi. Tôi ngây người. Đầu óc như bị sấm sét đánh trúng, trống rỗng hoàn toàn. Tôi nôn là vì trong bụng tôi đang chứa cái giống của Bạc Tân Ngôn. Nó nôn cái gì? Nó cũng ăn nhầm đồ à? Hay là... Một ý nghĩ cực kỳ hoang đường nảy ra trong đầu, khiến tôi tê dại cả da đầu. Tôi nhìn chằm chằm vào vùng bụng tuy vẫn phẳng lì nhưng đang được nó theo bản năng đưa tay che chắn. "Mày..." Giọng tôi run lẩy bẩy. "Mày có thai rồi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao