Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Khi quay lại sảnh tiệc, Yến An đang khoác tay Yến Chấn, vẻ mặt thẹn thùng đón nhận lời chúc phúc của mọi người. Yến Chấn mặt mày rạng rỡ, giơ ly rượu lên tuyên bố dõng dạc: "Cảm ơn các vị đã nể mặt. Hôm nay ngoài buổi tiệc tối, còn muốn tuyên bố hai chuyện hỷ. Một là khuyển tử Yến An đã có tin vui, hai là hôn sự của nó với nhà họ Bạc..." "Hôn sự?" Bạc Tân Ngôn ôm eo tôi, sải bước đi vào. Toàn trường im lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi. Cái tên Beta bị đuổi khỏi nhà, lúc này lại được Bạc Tân Ngôn bảo vệ trong lòng. Nụ cười trên mặt Yến An cứng đờ, đáy mắt loé lên tia hoảng loạn: "Anh Tân Ngôn, ba đang tuyên bố chuyện của chúng ta..." "Vừa hay, tôi cũng có một món quà lớn muốn tặng cho cậu." Bạc Tân Ngôn nhấc tay, trợ lý phía sau đưa lên một tập tài liệu, trực tiếp chiếu lên màn hình lớn. Đó là một bản báo cáo điều tra chi tiết của thám tử tư. Kèm theo vài đoạn video độ nét cao và hồ sơ y tế. Trong video, Yến An chơi bời tại một câu lạc bộ cực kỳ phóng túng, ba Alpha vây quanh nó, cảnh tượng không nỡ nhìn. Thời gian hiển thị đúng vào nửa tháng trước đêm hạ thuốc. Đám đông tức khắc nổ tung. Bạc Tân Ngôn lạnh lùng nhìn Yến An đang mặt không còn sắc máu: "Thai nhi được tám tuần, lúc đó tôi đang đi công tác ở nước ngoài, vẫn chưa về." "Yến An, cậu muốn tôi đổ vỏ cho ai đây?" "Nghe nói đêm đó cậu cùng ba Alpha đàn đúm rồi mang thai. Vì không biết đứa bé rốt cuộc là của ai, lại vội vã muốn cho đứa con hoang này một hộ khẩu hào môn nên mới nhắm vào đầu tôi?" Hai chân Yến An nhũn ra, ngã quỵ xuống sàn. "Không... không phải như thế..." Ly rượu trong tay Yến Chấn "choảng" một tiếng rơi xuống đất, mặt lão xanh mét. Tôi tựa vào lòng Bạc Tân Ngôn, nhìn màn kịch này, không nhịn được huýt sáo một tiếng: "Đỉnh thật đấy em trai à, một chấp ba, mày đúng là không sợ mệt." Yến An độc ác lườm tôi, gào thét khản đặc cả giọng: "Yến Tùy! Là anh! Chắc chắn là anh hãm hại tôi..." "Đủ rồi!" Yến Chấn tát một phát trời giáng vào mặt Yến An, đánh cho nó ngây dại luôn. "Cái thứ làm nhục gia môn! Còn không mau cút về cho tôi!" Bạc Tân Ngôn không thèm nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa, quay người đối diện với đám đông, ngay trước mặt tất cả mọi người, hắn cúi đầu hôn lên trán tôi. "Thưa các vị, nhân cơ hội này tôi muốn đính chính một chút." "Người tôi muốn cưới, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Yến Tùy." "Còn về đứa bé..." Bàn tay lớn của hắn áp lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của tôi, "Đây mới là của tôi." Toàn trường hít một hơi khí lạnh. Mặt tôi nóng bừng lên, nhỏ giọng mắng hắn: "Bạc Tân Ngôn, anh còn biết xấu hổ không đấy?" Hắn khẽ cười, ghé sát vào tai tôi: "Cần mặt mũi làm gì? Tôi cần vợ." "Còn nữa, hai trăm tệ đó vẫn còn để ở đầu giường tôi đấy. Yến Tùy, món nợ này, chúng ta về nhà từ từ tính." Chân tôi nhũn ra. Xong đời rồi. Lần này là thật sự sắp bị cái đồ chó này ăn sạch sành sanh rồi. Tuy nhiên, xoa xoa cái nhóc con kiên cường trong bụng. Tôi nghĩ, lần này chắc là tôi không cần phải chạy trốn nữa rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao