Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Liên quan gì đến anh." Tôi quay mặt đi, cứng nhắc đáp trả: "Bị mùi trà đào của ai đó làm cho buồn nôn không được à?" "Yến Tùy!" Yến An bên cạnh tức tối giậm chân, "Đây là chuyện hỷ! Anh ăn nói cho sạch sẽ chút đi!" "Chuyện hỷ?" Tôi cười lạnh một tiếng, cố nén vị chua xót trong lòng, đẩy Bạc Tân Ngôn ra: "Thế thì tôi chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Đã là giống của anh, Bạc tổng vẫn nên mau chóng đưa về mà thờ phụng đi, đừng có ở đây dây dưa với tôi nữa." Nói xong, tôi quay người đi thẳng. Cứ ở lại đây nữa, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà đấm cho Bạc Tân Ngôn một cú. Hoặc là nôn đầy lên người hắn. "Đứng lại." Bạc Tân Ngôn đưa tay định tóm lấy cổ tay tôi. Tôi đã có phòng bị, lách người né tránh như một con cá trơn trượt, mở cửa lao ra ngoài. "Tôi đi hít thở không khí, đừng có đi theo! Không muốn tôi nôn thảm hại hơn ở bữa tiệc thì tránh xa tôi ra!" Tôi gần như là chạy trốn. Mãi đến khi lao ra khỏi sảnh tiệc, chạy đến góc giàn hoa tử đằng trong sân vườn, tôi mới dám dừng lại. Gió đêm rất lạnh. Thổi lên người khiến tôi nổi một lớp da gà. Tôi ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, hít lấy hít để không khí trong lành. Dạ dày vẫn co thắt, nhưng lòng thì còn nghẹn hơn. Đính hôn. Hừ. Tốt lắm. Bạc Tân Ngôn và Yến An, một kẻ là Enigma mù mắt, một kẻ là Omega đầy miệng dối trá, đúng là cặp trời sinh. Tôi xoa xoa vùng bụng dưới phẳng lì. Nhóc con, xem ra mày định sẵn là một đứa con hoang không cha rồi. Nhưng không sao. Theo tao cũng tốt, ít nhất tao sẽ không bắt mày nhận giặc làm cha. Ánh đèn trong vườn mờ ảo. Phía xa xa vọng lại tiếng huyên náo từ sảnh tiệc. Sự náo nhiệt đó, đã từng thuộc về tôi. Hồi đó mẹ tôi còn, tôi vẫn là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Yến, ngang ngược quen rồi. Cậy vào gia thế tốt, ngoại hình đẹp, tôi đi hiên ngang giữa đám thế hệ thứ hai ở kinh thành này. Tôi ngứa mắt ai là mắng người đó, thích cái gì là nhất định phải đoạt cho bằng được. Người ta đặt biệt danh cho tôi là "Yến tiểu bá vương". Hầu như ai thấy tôi cũng đi vòng qua, sợ chọc tôi không vui. Chỉ trừ một người duy nhất là Bạc Tân Ngôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao