Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Xe dừng lại vững vàng trước cổng biệt thự. Cửa xe vừa mở khóa, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người mặc vest trắng cao cấp gần như lao vút ra. Là Yến An. Đúng là Bạc Tân Ngôn có mặt mũi thật, xe còn chưa dừng hẳn, chính chủ đã không thể chờ đợi nổi mà ra nghênh đón. Trên mặt Yến An treo nụ cười e thẹn và ngạc nhiên đã được luyện tập kỹ lưỡng, hướng thẳng về phía cửa ghế sau: "Anh Tân Ngôn, cuối cùng anh cũng đến rồi, em đợi anh lâu..." Cửa xe đẩy ra. Người bước xuống lại là tôi. Tôi vịn cửa xe, cố nén cơn buồn nôn đang chực trào, nhếch mép với khuôn mặt đang cứng đờ kia: "Chào buổi tối nhé, em trai yêu quý." Yến An như vừa nuốt phải ruồi. Giây trước còn là đóa hoa trắng nhỏ sắp nở, giây sau ngũ quan suýt thì vặn vẹo biến dạng. Nó trợn tròn mắt, giọng nói sắc lẹm đột ngột cao vút: "Yến Tùy?! Sao lại là anh? Sao anh lại ở trên xe của anh Tân Ngôn?!" "Ba chẳng phải đã đuổi anh đi rồi sao? Anh còn vác mặt về đây làm gì?" Tôi chưa kịp lên tiếng, cửa xe phía bên kia đã mở. Bạc Tân Ngôn bước đôi chân dài xuống xe. Không khí tức khắc hạ xuống vài độ. Kỹ năng lật mặt của Yến An lại lên sóng, vẻ chua ngoa cay nghiệt lập tức thu hồi, thay vào đó là bộ dạng chú hươu con bị kinh động, hốc mắt đỏ hoe tiến lại gần: "Anh Tân Ngôn... em cứ ngỡ anh đến một mình. Anh trai dù sao cũng bị đuổi khỏi nhà rồi, mặc bộ dạng này đến dự tiệc, em sợ anh ấy sẽ làm anh mất mặt..." Nói đoạn, nó còn vô tình hay hữu ý tỏa ra một chút pheromone. Là mùi hoa dành dành ngọt đến phát ngấy. Oẹ. A-xít trong dạ dày tôi ngay lập tức xộc thẳng lên cổ họng. Trước đây tôi chỉ thấy mùi này tầm thường, giờ mang thai rồi, cái mùi này chẳng khác nào vũ khí sinh học. Tôi bịt miệng, mặt mày trắng bệch lùi lại hai bước, tựa vào thân xe thở dốc. Nồng quá. Bạc Tân Ngôn liếc nhìn Yến An một cái, không thèm đoái hoài đến sự ân cần của nó, mà quay sang nhìn tôi: "Lại không khỏe à?" Tôi xua tay, căn bản không nói nên lời, sợ vừa mở miệng là nôn ra ngay. Yến An thấy Bạc Tân Ngôn nhìn tôi, ghen tị đến mức mặt mày méo xệch, mỉa mai nói: "Anh Tân Ngôn anh đừng quan tâm anh ta, anh ta giả vờ đấy. Hồi trước ở nhà anh ta chuyên môn giả bệnh để lấy lòng thương hại, thực ra người còn khỏe hơn trâu, là một tên Beta da dày thịt béo..." "Câm miệng." Bạc Tân Ngôn lạnh lùng ngắt lời. Yến An bị nghẹn đến sững sờ, ấm ức cắn môi dưới: "Anh Tân Ngôn, sao anh lại mắng em... Sáng hôm đó rõ ràng anh..." Sáng hôm đó? Mí mắt tôi giật nảy, bắt được từ khóa. Yến An quả nhiên đã vào đó sao? Bạc Tân Ngôn nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét qua Yến An, giọng điệu đầy ẩn ý: "Chuyện hôm đó, chúng ta đúng là nên tính toán kỹ lại một chút." Yến An tái mặt, ánh mắt có chút né tránh nhưng vẫn cố cứng cổ: "Anh Tân Ngôn, em biết em làm không đúng, em không nên... không nên thừa dịp anh say... nhưng em cũng vì quá thích anh..." Tôi nghe mà trợn mắt hốc mồm. Giỏi thật đấy. Cái ngữ này, thật sự dám nhận vơ à. Trên người ngay cả một dấu răng cũng không có mà cũng dám mạo nhận? "Thích tôi?" Bạc Tân Ngôn khẽ cười một tiếng, nhưng đáy mắt chẳng có nửa điểm ý cười, "Thích đến mức hạ thuốc tôi?" Chân Yến An nhũn ra, suýt thì quỳ xuống. "Không phải... em không có... là..." Tầm mắt hoảng loạn của nó đột nhiên quét về phía tôi, chỉ thẳng vào tôi mà gào lên: "Là anh ta! Là Yến Tùy! Thuốc là anh ta đưa cho em! Anh ta nói chỉ cần gạo nấu thành cơm là em có thể gả vào nhà họ Bạc! Anh Tân Ngôn anh tin em đi, em cũng bị anh ta lừa thôi!" Tôi tức đến bật cười. Người đứng cạnh xe, nồi từ trên trời rơi xuống. Cơn buồn nôn trong dạ dày bị cơn giận này làm vơi đi không ít. Tôi đứng thẳng người, chậm rãi lên tiếng: "Yến An, não là một thứ rất tốt, tiếc là mày không có." "Tao mà muốn hạ thuốc, sao không tự mình lên luôn cho rồi? Đưa mày lên giường Bạc Tân Ngôn thì tao được lợi lộc gì? Tao chê ngày tháng ở cái nhà nát kia quá thoải mái nên muốn tìm chút kích thích à?" Yến An bị tôi vặn cho á khẩu, mặt đỏ gay: "Anh... anh chính là ghen tị vì em là Omega! Bản thân anh là một tên Beta phế vật, không ai thèm..." "Đủ rồi." Bạc Tân Ngôn mất kiên nhẫn cắt đứt màn kịch này. Hắn bước đến trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt đầy vẻ dò xét: "Cậu vừa nói, nếu là cậu, cậu sẽ tự mình lên?" Tim tôi hẫng một nhịp. Hỏng rồi. Lỡ miệng rồi. Tôi đành cứng đầu, cố gắng chữa cháy: "Ví dụ thôi! Ví dụ hiểu không?! Tôi đâu có bị bệnh tự ngược, đi tìm cái loại máy đóng cọc hình người như anh..." Lời còn chưa dứt, sắc mặt Bạc Tân Ngôn đã đen lại thấy rõ. Yến An đứng bên cạnh nghe mà mù mờ, nhưng cũng bắt được trọng điểm, hét lên: "Yến Tùy anh có ý gì? Anh dám mắng anh Tân Ngôn là..." "Vào trong." Bạc Tân Ngôn không cho tôi cơ hội mở miệng nữa, nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Đã đến rồi thì đừng có ở cửa mà làm loạn mất mặt." Hắn kéo tôi đi thẳng vào trong. Yến An bị bỏ lại tại chỗ, không cam lòng, chạy nhỏ bước đuổi theo muốn khoác lấy cánh tay còn lại của Bạc Tân Ngôn: "Anh Tân Ngôn, đợi em với..." "Cút." Tiếng quát khẽ này mang theo uy áp đặc trưng của một Enigma. Yến An lập tức đứng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu, giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ, ngay cả cái mùi hương hoa dành dành kia cũng sợ hãi mà thu sạch vào trong. Tôi cũng bị cái uy áp đó làm cho nhũn cả chân. Đứa nhỏ trong bụng như cảm nhận được gì đó, hưng phấn cử động một cái. Thật sự là cử động một cái. Tôi cảm nhận rõ ràng vùng bụng dưới co thắt trong thoáng chốc. Vãi. Rốt cuộc đây là loại quái thai gì vậy? Mới năm tuần đã biết cử động? Tôi bị Bạc Tân Ngôn lôi đi, lảo đảo vào trong đại sảnh tiệc. Trong sảnh sưởi ấm rất đầy đủ, pha tạp đủ loại mùi nước hoa, còn có cả mùi bánh ngọt ngào lịm. Vừa bước vào, cơn cuộn trào trong dạ dày vừa mới bình lặng lại đã quay trở lại mạnh mẽ hơn. "Ưm..." Tôi không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, người gập hẳn lại. Bước chân Bạc Tân Ngôn khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm hắn có biểu cảm gì nữa, hất tay hắn ra, bịt miệng lao thẳng về phía nhà vệ sinh ở góc khuất. "Yến Tùy!" Phía sau vang lên tiếng gọi của Bạc Tân Ngôn. Tôi coi như không nghe thấy. Giờ dù có là Ngọc Hoàng xuống đây cũng đừng hòng cản được tôi đi nôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao