Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cầm tiền thôi việc trong tay, tôi bước ra đường lớn. Cảm giác đau thắt từ phía sau như thầm tố cáo sự điên rồ và mất kiểm soát của đêm qua. Trong thoáng chốc tôi có chút thẫn thờ. Người đó... Rốt cuộc lại bị tai nạn xe sao? Tôi không biết nên khóc hay nên cười. ...... Một tuần sau, màn hình lớn bên ngoài trung tâm thương mại liên tục chiếu bản tin, Tổng giám đốc Tập đoàn Lục thị cùng vị hôn thê của anh ấy cùng tham dự đêm tiệc thiện nguyện. Lục Thời Yến phục hồi khá tốt. Anh ấy mặc bộ vest màu xám đậm, thắt cà vạt chỉn chu tỉ mỉ, chỉ là sắc mặt có phần hơi nhợt nhạt. Lâm Uyển Nhi khoác tay anh ấy, nụ cười đoan trang trang nhã. Có phóng viên phỏng vấn Tổng giám đốc Lục Thời Yến, hỏi xem anh ấy có còn nhớ cái tên Trần Tiểu Mãn hay không. Ống kính quay cận cảnh, nét mặt Lục Thời Yến vẫn bình thản không chút gợn sóng. Anh ấy hơi nghiêng đầu, hỏi Lâm Uyển Nhi: "Cậu ta là ai?" Lâm Uyển Nhi nụ cười rạng rỡ như hoa, nhìn vào ống kính cười đầy ẩn ý: "Chỉ là một người không quan trọng mà thôi." Lục Thời Yến gật đầu, tiếp tục bàn về kế hoạch kinh doanh của mình. Ống kính lướt qua bàn tay anh ấy, chiếc nhẫn cưới trên ngón đeo nhẫn đã thay đổi kiểu dáng, giống hệt chiếc trên tay Lâm Uyển Nhi, những viên kim cương nhỏ lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn. Tôi ngồi xổm phía sau gian hàng xúc xích nướng, ngậm que tre, ngước nhìn màn hình tivi, nhìn một lúc lâu. Mân mê chiếc nhẫn trong túi áo. Người không quan trọng sao? Ừm, nghe sao mà khó chịu thế nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao