Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi tùy tiện chọn một ga để nhảy xuống tàu. Một huyện nhỏ vô danh nào đó ở hướng Tây Bắc, cái kiểu mà trên bản đồ có phóng to ba lần cũng chẳng dò ra tên. Trên đường không bóng người, ngoài phố chẳng bóng xe, gió thổi qua một phát là ngập miệng đầy cát bụi. Tôi thuê một căn viện nhỏ, tiền thuê bốn trăm một tháng, trong sân có một cây táo cổ cò vẹo cổ. Mỗi ngày tôi ngủ tới khi tự tỉnh, dậy thì quét sân, ngồi dưới cây táo đọc cuốn "Cơ học kết cấu", đói bụng thì nấu bát mì. Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, con đường chính của cả cái huyện này đi mười phút là hết nhẵn. Đôi khi nhìn cát vàng rợp trời, tôi lại nghĩ không biết Lục Thời Yến giờ này đang làm gì. Chắc là đã thành hôn với Lâm Uyển Nhi rồi nhỉ, sự nghiệp nhất định là ngày càng làm ăn phát đạt rồi. Đến ngày thứ bảy, trận giông cát ngừng lại. Ngày thứ tám, tôi ra ngoài hít thở không khí, đi đến một con đường vắng vẻ không một bóng người, đột nhiên từ phía sau có người bịt chặt mũi miệng tôi. Tôi theo bản năng giãy giụa, tay chân khua khoắng loạn cào cào, trong lòng thầm nghĩ: Trời Phật ơi, cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có cướp sao? Rốt cuộc là tôi bị lộ cái thẻ đen hay là thế nào chứ? Mùi ether xộc thẳng lên, trước mắt ngày càng mờ đi. Một giây trước khi ngất đi, tôi ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng. Rất nhạt, lẫn trong mùi đất tanh của cát vàng, suýt chút nữa không nhận ra. Tôi mê mê muội muội nghĩ, Lục Thời Yến, là anh đến tìm tôi sao? Hay là tôi điên rồi, xuất hiện ảo giác rồi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao