Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Sau này anh ấy trước mặt cả nhà, lại đeo dây xích chân vào cho tôi một lần nữa. Nhưng lần này giống như trêu đùa, chỉ quấn một vòng không khóa, treo lỏng lẻo trên cổ chân. Mẹ anh ấy tức đến mức mặt mày lúc xanh lúc tím, Lâm Uyển Nhi khóc lóc bảo Lục Thời Yến lừa hôn. Lục Thời Yến một tay dắt tôi, một tay ném bằng chứng Lâm Uyển Nhi làm giả bằng chứng lên bàn, giọng điệu thản nhiên như đang đọc báo cáo tài chính: "Lâm Uyển Nhi, cô còn bịa đặt vu khống nữa, tôi sẽ làm cho Lâm gia biến mất khỏi thành phố A ngay ngày mai." Mẹ anh ấy bịt ngực bảo đứa con bất hiếu, Lục Thời Yến cũng không ngoảnh đầu lại: "Mẹ, mẹ còn động đến Trần Tiểu Mãn nữa, kiếp này con sẽ không bao giờ về lại nhà cũ nữa." Bước ra khỏi cửa lớn Lục gia, anh ấy đột nhiên dừng lại, xoay người, trước mặt con sư tử đá ở cổng, rút chiếc nhẫn trong túi tôi ra, đeo trở lại vào ngón đeo nhẫn của tôi. Khi anh ấy làm những việc này nét mặt rất nghiêm túc, lông mi rủ xuống, đầu ngón tay hơi ửng lạnh. "Trần Tiểu Mãn," Anh ấy đeo xong rồi, ngẩng mắt nhìn tôi, "Trong cái bản ghi chú trước đó của cậu có viết, kiếp này nếu như có người nhớ đến cậu thì tốt rồi." Tôi ngẩn ngơ ra: "Anh lại lén xem điện thoại của tôi đấy à?" Anh ấy không thèm diễn giải với tôi, tiếp tục nói: "Bây giờ có người nhớ đến cậu rồi. Không chỉ nhớ," Anh ấy giơ tay tôi lên, ánh nắng xuyên qua kẽ hở của chiếc nhẫn rơi xuống giữa những ngón tay đan vào nhau của chúng tôi, "Còn khóa cậu ba năm rồi. Đã đủ chưa?" Tôi nhìn anh ấy. Đứng trước cửa lớn Lục gia, phía sau là căn biệt thự nguy nga và người nhà mặt mày sắt lại, trước mặt là bầu trời xanh ngắt và ánh nắng xuân dịu dàng. Anh ấy hơi nghiêng đầu chờ tôi trả lời, khóe miệng nén một tia độ cong, vành tai có một chút đỏ đỏ. "Chưa đủ," Tôi ngoảnh mặt đi, vành tai nóng bừng bừng, cái miệng chẳng có chút tử tế nào, "Anh còn nợ tôi ba xâu kẹo hồ lô đấy. Lần tai nạn xe đó trước khi đi anh bảo mua, vẫn chưa mua về đâu." Lục Thời Yến bật cười. Cười đặc biệt đẹp đẽ, ánh nắng rơi vào nơi đáy mắt anh ấy vỡ ra thành một dải sao vàng rực rỡ. Anh ấy nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay khô ráo ấm áp. "Đi thôi," Anh ấy dắt tôi đi về phía trước, "Mua cả đời." Tôi bị anh ấy kéo đi về phía trước, ánh nắng kéo dài bóng của hai chúng tôi đè lên nhau. Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn một cái, lại ngẩng mắt nhìn chỏm tóc sau đầu anh ấy một cái. Ừm. Một kẻ thiếu thốn tình thương, một kẻ lệch lạc chấp niệm. Gộp lại một chỗ, vừa vặn khít khao. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao