Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
"Chờ một chút."
Giọng nói của tôi vang lên trong căn hầm trống trải, mang theo một chút khàn khàn. Bản thân tôi cũng bị ba chữ này làm cho giật mình.
Bóng lưng Lục Thời Yến khựng lại.
Anh ấy không xoay người, nhưng tôi nhìn thấy ngón tay kẹp tấm séc của anh ấy khẽ siết chặt lại, móng tay bấm vào mặt giấy, mép giấy trắng bệch ra.
"Lục Thời Yến."
Tôi hít sâu một hơi, trong lồng ngực có thứ gì đó đang cuộn trào.
Tôi chống tay vào mép giường đứng dậy, dây xích sắt kéo lê trên mặt đất vang lên tiếng leng keng, "Anh đừng giả vờ nữa."
Anh ấy từ từ xoay người lại.
Chiếc mặt nạ ôn hòa lịch sự trên mặt vẫn còn đeo đó, khóe miệng thậm chí còn duy trì độ cong áy náy.
Nhưng nơi đáy mắt lại có thứ gì đó đang cuộn trào—— rất sâu, rất đậm, giống như dòng hải lưu ngầm bị đè nén quá lâu dưới mặt biển, cuối cùng đã bị cạy ra một khe hở.
"Cậu có ý gì?"
Anh ấy hỏi.
Giọng nói rất bình thản, nhưng tôi chú ý thấy yết hầu của anh ấy trượt lên trượt xuống một cái.
Tôi đăm đăm nhìn vào mắt anh ấy, từng chữ từng chữ một:
"Anh tìm cậu thanh niên này, là cố ý đúng không? Anh muốn xem tôi có sốt sắng hay không, xem rốt cuộc tôi có quan tâm đến anh hay không, đúng không?"
Không khí yên lặng.
Ba giây, có lẽ lâu hơn.
Tôi đếm nhịp tim của chính mình, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Sau đó Lục Thời Yến bật cười.
Nụ cười đó có phần giống với nụ cười của mẹ anh ấy ở căn hầm trước đó, đều là kiểu nhịn quá lâu cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Nhưng anh ấy cười đẹp hơn bà ấy nhiều lắm.
Lông mày mắt cong xuống, đuôi mắt hơi ửng đỏ, độ cong nơi khóe miệng ban đầu còn kìm chế nén xuống, sau đó từng chút một nhếch lên, cuối cùng cả gương mặt đều sáng bừng lên.
Giống như đứa trẻ ngày sinh nhật bóc được món quà hằng mong ước, lại giống như bức tranh xếp hình xếp rất lâu cuối cùng cũng hạ xuống mảnh cuối cùng.
Anh ấy sải bước đi về phía tôi.
Lần này đi rất nhanh, tiếng giày da dồn dập như tiếng trống. Anh ấy đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đó sự điên rồ và chấp niệm hoàn toàn tràn ra ngoài, nhưng bên dưới lại giấu một chút sắc thái mà tôi chưa từng thấy qua—— sự tủi thân.
"Trần Tiểu Mãn."
Giọng nói của anh ấy khàn đến mức không ra hình thù, đưa tay siết lấy gáy tôi, "Mẹ nó cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi."
Anh ấy kéo tôi vào lòng.
Mặt tôi đập vào ngực anh ấy, hương gỗ tuyết tùng cuộn trào ập đến, quen thuộc đến mức khiến mũi tôi bất giác cay xè.
Bàn tay anh ấy ôm lấy sau đầu tôi, năm ngón tay luồn vào trong tóc, ôm rất chặt rất chặt, giống như muốn nhào nặn tôi vào trong xương thịt.
Tôi nghe thấy nhịp tim của anh ấy. Thình thịch, thình thịch, còn nhanh hơn cả tôi.
"Cậu có biết tôi đã nhẫn nại bao lâu rồi không?"
Cằm anh ấy tì vào đỉnh đầu tôi, giọng nói nghẹn lại, lồng ngực rung lên bên tai tôi,
"Sau tai nạn xe tôi đúng là đã mất trí nhớ ngắn hạn mấy ngày.
Nhưng từ từ đều nhớ ra cả rồi. Nhớ ra hết rồi.
Đến cả bát mì cháy đít nồi cậu nấu cho tôi tôi cũng nhớ ra rồi."
Cánh tay anh ấy lại siết chặt thêm:
"Mẹ tôi đuổi cậu đi, Lâm Uyển Nhi bịa đặt vu khống cậu, tôi đều biết cả. Nhưng tôi không ngăn cản. Tôi muốn xem thử, cậu rốt cuộc có quay lại tìm tôi hay không. Kết quả thì sao? Cậu cầm chiếc thẻ đen là chạy mất dép, chạy còn nhanh hơn thỏ. Trên đường gặp tôi, cậu bảo không quen. Trên bàn rượu cậu nói với tôi cậu có bạn trai——"
Nói đến đây anh ấy khựng lại một chút, giọng nói chùng xuống, gần như nghiến răng nghiến lợi:
"Lúc cái tên đàn anh đó của cậu chạm vào vai cậu, cậu có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi muốn chặt đứt cái tay đó của nó."
"Sau đó cậu lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó trốn,"
Anh ấy buông ra một chút, cúi đầu nhìn tôi, viền mắt đỏ gừ một vòng, "Trần Tiểu Mãn, cậu lại không muốn ở cùng tôi đến thế sao?"
Vòng tay anh ấy ôm chặt tôi đang run rẩy. Run rất nhẹ, nhưng tôi dán sát vào anh ấy, cảm nhận được rõ mùng một một.
Tôi rúc trong lòng anh ấy, bị anh ấy ôm đến mức không thở nổi, nửa ngày mới ậm ừ thốt ra một câu:
"Thế anh cũng không thể tìm người khác làm tôi tức giận chứ…… Cậu thanh niên đó anh tìm ở đâu ra thế?"
"Diễn viên,"
Lục Thời Yến lạnh băng nói, nhưng khóe miệng đã nhếch lên rồi, "Nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, từng đóng ba bộ phim chiếu mạng. Nam thứ hai."
Tôi ngẩng mặt ra khỏi ngực anh ấy, trừng mắt nhìn anh ấy:
"…… Công ty anh còn có cả nghệ sĩ cơ à?"
"Dưới trướng Lục thị có công ty con về giải trí."
Anh ấy nhướng nhướng mày, "Sao thế, ghen rồi à?"
Tôi đưa tay nhéo một cái vào hông anh ấy, anh ấy nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay ôm chặt tôi lại siết chặt thêm vài phần.
"Tôi chỉ chờ tự cậu nhịn không nổi nữa mà thừa nhận thôi,"
Anh ấy cúi đầu dùng trán tì vào trán tôi, chạm mũi chạm mũi, hơi thở nhè nhẹ phả hết lên mặt tôi, "Có phải cậu đang dỗi không? Có phải không? Trong lòng có tôi rồi đúng không?"
Anh ấy hỏi dồn dập ba lần liền, một câu gấp gáp hơn một câu, giọng nói từ trầm khàn biến thành hơi hướng lên cao, đến cuối cùng âm đuôi đều run run.
Tôi bị anh ấy tì trán nên không nói thành lời.
Lông mi của anh ấy rất dài, quệt vào mi mắt tôi, ngứa ngáy.
Tôi theo bản năng nhắm mắt lại một chút, khi mở ra lần nữa thì nhìn thấy nơi đáy mắt anh ấy sáng lấp lánh—— trong hốc mắt có một lớp nước mỏng dính, chực rơi lại không rơi, kiên cường chống đỡ.
Cái tên điên nắm giữ mọi thứ này.
Lại cũng biết bất an.
Tôi đột nhiên không muốn cứng miệng nữa.
"…… Có,
Giọng nói của tôi rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị nhịp tim của chính mình lấn áp, "Được chưa hả."
Lục Thời Yến cả người ngẩn ngơ ra.
Sau đó anh ấy đột ngột giữ chặt sau đầu tôi mà hôn xuống.
Nụ hôn này không giống với những nụ hôn trước đó—— vừa dữ dội vừa gấp gáp, răng va vào môi tôi hơi đau.
Nhưng tay anh ấy đang run, ngón tay nâng mặt tôi lạnh ngắt, giống như vừa vớt từ trong nước đá ra.
Anh ấy lùi lại một chút, thở dốc nhìn tôi, giọt nước nơi đuôi mắt cuối cùng cũng trượt xuống một giọt, đập vào lưng bàn tay tôi. Ấm nóng.
"Trần Tiểu Mãn," Anh ấy khàn giọng nói,
"Nếu cậu dám hối hận, bây giờ tôi sẽ khóa cậu trên giường ngay lập tức."
Tôi đưa tay quệt một cái lên môi mình—— bị anh ấy va rách rồi, có chút tơ máu.
Tôi liếm liếm, đưa bàn tay còn lại vỗ vỗ lên ngực anh ấy: "Thế anh cởi cái xích này ra cho tôi trước đã được không, siết đến mức cổ chân tôi sưng lên rồi này."
Anh ấy cúi đầu nhìn một cái, lập tức ngồi xổm xuống.
Chìa khóa móc ra từ trong túi quần vang lên tiếng leng keng leng keng, tay anh ấy vẫn còn đang run, cắm mấy lần mới chuẩn vào ổ khóa.
Tạch một tiếng. Dây xích sắt rơi xuống đất.
Anh ấy không đứng dậy. Cứ thế ngồi xổm bên chân tôi, hai tay nâng cổ chân tôi lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vòng tròn bị siết đỏ đó.
Anh ấy cúi đầu, tôi không nhìn thấy nét mặt của anh ấy, chỉ có thể nhìn thấy vai anh ấy khẽ nhúc nhích một cái.
"…… Đừng ngồi xổm nữa," Tôi đá đá vào đầu gối anh ấy, "Đầu gối không đau à."
Anh ấy đứng dậy. Nét mặt đã khôi phục lại bảy tám phần vẻ thể diện của Lục tổng, nhưng đầu mũi vẫn còn đỏ đỏ. Anh ấy đanh mặt nói: "Đi."
"Đi đâu?"
"Mua kẹo hồ lô."
Anh ấy nắm lấy tay tôi đi thẳng ra ngoài, ngón tay cái siết chặt nơi cổ tay tôi, lực rất lớn, giống như sợ tôi chạy mất.
Tôi bị anh ấy lôi kéo đi qua hành lang dài dằng dặc.
Những ngọn đèn chùm pha lê từng ngọn từng ngọn lướt về phía sau. Bác thợ phụ nhìn thấy chúng tôi ở góc quẹo, chiếc khay trên tay suýt chút nữa rơi xuống, chiếc miệng há ra thành một chữ O tròn xoe.
Quản gia đứng ở lối cầu thang, xoay lưng lại, giả vờ như đang lau bình hoa.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trơn trên ngón đeo nhẫn của anh ấy, lại ngẩng đầu nhìn chỏm tóc vểnh lên sau đầu anh ấy—— chắc là lúc nãy ôm tôi quá lực nên làm rối mất.
"Lục Thời Yến," Tôi đột nhiên hỏi, "Thế thời gian qua anh cùng Lâm Uyển Nhi tham dự tiệc tối, rốt cuộc có phải là thật không?"
"Giả."
Anh ấy cũng không ngoảnh đầu lại, "Đóng kịch thôi. Tôi bảo cô ta diễn cùng tôi, phê duyệt cho bố cô ta một dự án."
"Thế nhẫn cưới thì sao?"
"Đạo cụ cùng kiểu dáng."
Anh ấy đẩy cánh cửa lớn ra, ánh nắng bên ngoài đột ngột tràn vào, chói đến mức tôi phải nheo mắt lại.
Anh ấy ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh nắng mạ một tầng viền vàng lên đường nét của anh ấy, "Chiếc trong túi cậu mới là thật. Bên trong khắc cái gì, chắc cậu đã nhìn thấy rồi chứ."
Ngón tay tôi theo bản năng sờ sờ chiếc nhẫn trong túi.
"CXM., my only." Anh ấy trả lời thay tôi, giọng nói rất nhẹ, "Ba năm trước đã khắc rồi."