Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mở mắt ra. Ngọn đèn chùm pha lê quen thuộc. Từng viên pha lê tôi đều nhận ra—— giữa viên thứ ba và viên thứ tư có hơi lệch một tẹo, Lục Thời Yến từng cho người sửa nhưng không sửa xong. Nơi cổ chân lại là cảm xúc lạnh ngắt quen thuộc, tôi cúi đầu nhìn, xích sắt đã quay trở lại rồi. Được lắm, lại về quê cũ rồi. "Tỉnh rồi." Một giọng nói hơi khàn truyền đến từ phía sofa. Tôi theo tiếng động nhìn sang, Lục Thời Yến ngồi trong bóng tối, bắt chéo đôi chân dài, một tay đặt trên tay vịn, ngón tay khẽ gõ nhẹ. Anh ấy mặc một bộ đồ mặc ở nhà màu đen, cổ áo mở hai chiếc cúc, xương quai xanh trong góc tối khẽ ánh lên tia sáng. Tư thế đó nhàn nhã cực kỳ, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy đã ngồi rất lâu rồi, giống như vẫn luôn đăm đăm nhìn tôi chờ tôi tỉnh lại. Anh ấy đứng dậy đi về phía tôi. Từng bước từng bước, giày da nện trên gạch lát sàn, âm thanh rõ ràng mà chậm rãi. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu tới từ phía sau anh ấy, gương mặt anh ấy từ trong bóng tối dần dần hiện ra—— lông mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng môi mỏng, vẫn là cái gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngứa răng đó, chỉ là nét mặt lạnh lùng cực kỳ, giống như đang nhìn một đề thi đã biết trước đáp án. Áp lực đổ ập xuống như vũ bão. Tôi theo bản năng rúc sâu vào trong chăn một chút, dây xích chân va vào nhau va chạm leng keng một tiếng. Anh ấy đi đến bên giường, cúi người xuống, một tay siết lấy cằm tôi nâng lên. Đầu ngón tay lạnh ngắt, lực không nặng nhưng không thể vùng vẫy thoát ra. Anh ấy rủ mắt nhìn tôi, ánh mắt trượt từ lông mày xuống sống mũi, lại trượt xuống bờ môi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt tôi. "Trần Tiểu Mãn." Anh ấy gọi tên tôi, trong giọng nói không chút hơi ấm, "Tôi từng nói chưa, nếu cậu dám chạy, tôi không đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu." Anh nói hơn một trăm lần rồi. Tai tôi mọc cả xơ đống rồi đây này. Nhưng lời này tôi không thể nói ra, tôi chỉ có thể ngậm miệng, cố gắng làm cho ánh mắt trông thật thà vô hại nhất có thể. Anh ấy nhìn tôi một lúc, đột nhiên buông tay ra. Lùi lại hai bước, nét mặt thay đổi—— trở nên hoang mang, trở nên phiền não, giống như một người vừa đánh mất một vật quan trọng. "Có điều," Anh ấy day day huyệt thái dương, "Rất kỳ lạ. Sau khi người của tôi tìm thấy cậu, trong đầu tôi luôn có những mảnh ký ức vụn vỡ. Tôi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy chúng ta sống cùng nhau ba năm. Mơ thấy cậu nói với tôi——" Anh ấy khựng lại, ngẩng mắt nhìn về phía tôi, trong ánh mắt có những tia sáng vụn vỡ: "Cậu nói, cậu là người tôi yêu nhất." Cổ họng tôi thắt lại. "Nhưng mà." Anh ấy xoay người, cầm lấy một xấp tài liệu từ trên sofa, giọng nói khôi phục lại sự lạnh nhạt công ra công tư ra tư. "Tôi đã điều tra lai lịch của cậu. Cậu chỉ là một người bán xúc xích nướng, ba năm trước đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh tôi. Mà vị hôn thê Lâm Uyển Nhi của tôi nói với tôi rằng, cậu từng tìm cách tống tiền tống cổ tôi. Cô ấy có bằng chứng." Xấp tài liệu bị ném xuống trước mặt tôi. Tôi cúi đầu liếc nhìn một cái—— mấy tấm ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện. Tên ghi chú hiển thị là "Tôi", nội dung cuộc trò chuyện là tôi tống tiền ba mươi triệu, bằng không sẽ đâm thọt "chuyện đó" ra ngoài. Giọng điệu ngông cuồng, từ ngữ thô tục, khác một trời một vực với cách nói chuyện của tôi. "Cho nên," Lục Thời Yến ngồi trở lại, lưng dựa vào sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, "Nói cho tôi biết sự thật. Chúng ta rốt cuộc có mối quan hệ gì? Giấc mơ đó, là thật sao?" Anh ấy hỏi rất nghiêm túc. Trong ánh mắt mang theo sự dò xét, giống như đang đánh giá xem một nghi phạm có nói dối hay không. Trái tim tôi đập thình thịch thình thịch nhanh cực kỳ. Những hình ảnh của ba năm đó từng khung hình một lướt qua trong đầu tôi—— Anh ấy nửa đêm ra ngoài mua kẹo hồ lô cho tôi rồi bị xe tông, anh ấy đuôi mắt đỏ bừng ấn đè tôi lên giường hỏi tôi tại sao không yêu anh ấy, anh ấy ghé sát tai tôi khàn giọng bảo "sự kiên nhẫn của tôi chỉ có ba ngày thôi", anh ấy co quắp trên sofa lén xem điện thoại tôi, nhìn thấy danh bạ chỉ có ba người liền nhếch nhẹ khóe miệng. Nhưng tôi càng nhớ rõ lực tay của mẹ anh ấy khi ném chiếc thẻ đen vào mặt tôi, nhớ rõ nụ cười của Lâm Uyển Nhi khi sờ bụng bảo trong ba năm sẽ sinh cho anh ấy hai đứa, nhớ rõ gương mặt thản nhiên không chút gợn sóng của anh ấy khi nhìn vào ống kính tivi hỏi "ai" đó. Tôi liếm liếm bờ môi khô nứt, ngoảnh mặt đi, đăm đăm nhìn vào hoa văn trên ga giường. "Lục tổng nghĩ nhiều rồi," Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình thốt ra, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng hời hợt, "Tôi chỉ là một người bán xúc xích nướng thôi, sao xứng quen biết với ngài được chứ. Người trong giấc mơ của ngài, chắc chắn là người khác rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao