Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không phải không thoải mái. Mà đơn giản là muốn chết thôi. Trước khi Giang Trú định nói thêm gì đó với mình, tôi trực tiếp nhảy từ bàn trà xuống, sau đó bắt đầu tuần tra quanh nhà hắn. Thực ra Giang Trú cũng không chụp lén tôi nhiều lắm, có lẽ bức ảnh trên tủ giày kia là bức duy nhất hắn chụp ở cự ly gần rồi. Những cái khác đều là ảnh tôi đăng trên vòng bạn bè, còn có một số ảnh chụp lúc hoạt động trường. Tổng kết lại thì cũng không làm tôi thấy quá khó chịu. Nếu không, ngày mai sau khi biến thành người, tôi thật sự phải tính sổ với hắn một trận mới được. Thảo nào chẳng ai thấy người gửi thuốc cho tôi, cho dù có thấy Giang Trú đặt thuốc ở chỗ ngồi của tôi, cũng sẽ không có ai tin là hắn gửi cả. Cùng lắm chỉ nghĩ là hắn giúp người khác chuyển giùm thôi. Đúng thật là... nghiệt duyên mà! Lợi dụng lúc Giang Trú không chú ý, tôi lẻn ra ngoài từ cửa sổ. Ra khỏi tiểu khu nhà hắn, tôi chạy thục mạng về nhà mình. Biến lại thành người rồi nằm vật ra giường, sẵn tiện xử lý vết thương trên chân. Tôi vẫn không thể tin được: "Sao hắn... sao hắn lại thích mình được chứ?!" Rõ ràng mỗi ngày hắn gặp tôi ở trường đều mang bộ dạng không hài lòng về tôi mà. Lạ thật đấy. "Có lẽ là... hắn bị đa nhân cách? Cái nhân cách không ưa mình ở trường là một, còn cái nhân cách thầm thương trộm nhớ mình ở nhà lại là cái khác?" Cách giải thích này có hơi khiên cưỡng, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể tin vào nó thôi. Nếu không tôi thật sự không cách nào chấp nhận nổi việc Giang Trú thích mình đâu! Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, cả người tôi đều không ổn. Tối qua tôi nằm mơ suốt cả một đêm. Trong mơ toàn là cảnh tượng Giang Trú tỏ tình với mình. Hơn nữa lúc tôi định bỏ chạy, hắn còn tóm lấy đuôi tôi, đe dọa rằng nếu tôi không ở bên hắn, hắn sẽ đem bí mật của tôi nói ra ngoài. Dọa tôi sợ đến mức cả đêm ngủ không ngon giấc. Nhưng hôm nay vẫn phải đi học, dù có không muốn dậy đến mức nào đi chăng nữa tôi cũng phải ra khỏi cửa. Vết thương trên chân thực sự ảnh hưởng rất lớn, đi đứng cứ khập khiễng. Nhưng khi nhìn thấy Giang Trú từ xa, tôi ngay lập tức đứng thẳng lưng, không dám để lộ ra một chút bất thường nào trước mặt hắn. Chỉ sợ hắn từ chuyện này mà nhận ra điểm gì đó không đúng. Nhưng mà việc phải nhịn đau để giả vờ đi đứng bình thường vẫn có chút rắc rối. Đặc biệt là tôi còn cảm nhận được hình như Giang Trú đang đi về phía bên này, trông như muốn nói chuyện với mình vậy. Trong lòng tôi căng thẳng, chẳng thèm quan tâm lớp học ở hướng nào nữa, quay người đi về hướng ngược lại. Vì lo Giang Trú đuổi theo nên bước chân tôi rất vội vã. Nếu là lúc chân tôi còn lành lặn, tôi có thể biến mất trước mặt Giang Trú trong vòng một nốt nhạc. Nhưng tôi quên mất, giờ tôi đang là kẻ thù của cái chân mình rồi. Đừng nói là bước đi nhanh, ngay cả đi bộ bình thường cũng phải dè chừng. Quả nhiên, vội vàng chính là khởi đầu của bi kịch. Tôi đứng không vững, ngay khoảnh khắc tưởng chừng sắp ngã sấp xuống đất thì phía sau có người vươn tay ôm lấy eo tôi, sau đó trực tiếp kéo tôi lại. Và tôi cũng chỉ có thể bị ép tựa vào lồng ngực của người phía sau. Chưa kịp quay đầu lại xem vị hảo tâm nào đã cứu mình, Giang Trú đã cất tiếng ngay bên tai tôi: "Cẩn thận chút, cậu không sao chứ?" Trái tim vừa mới bình tĩnh lại của tôi lập tức treo ngược lên tận cổ họng. Tôi vội vàng đẩy Giang Trú ra, bước nhanh thêm vài bước để nới rộng khoảng cách với hắn, đồng thời còn cảnh giác nhìn hắn trân trân. Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Trú dưới ánh mắt của tôi bỗng trở nên vô cùng ủy khuất: "Úc Chiêu, cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao