Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giang Trú vẫn không nói lời nào, đờ đẫn nhìn tôi đi đến trước mặt hắn. Ngay lúc tôi đang lo lắng đến mức bứt rứt ngón tay, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Có người sắp vào rồi! Trong lúc hoảng loạn, tôi túm lấy tay áo Giang Trú: "Giang Trú!" Giang Trú như sực tỉnh, ngay lúc có người định đẩy cửa bước vào, hắn nhanh chóng chặn cửa lại, thuận tay khóa trái luôn. "Ơ, sao cửa lại bị khóa trái rồi, bên trong có người à?" "Chắc là có người rồi, không lẽ đang làm chuyện gì đó không tiện sao?" Đúng là không tiện thật. Tôi căng thẳng nắm lấy cánh tay Giang Trú, rồi nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu. "Không sao, để tôi nói." Giang Trú cao giọng: "Xin lỗi nhé bạn học, chúng tôi có chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại không tiện lắm, đợi chúng tôi năm phút nhé, xin lỗi." Nói xong, Giang Trú kéo tôi vào bên trong hai bước. Đang định mở miệng, tầm mắt hắn lại rơi trên cánh tay mình. Không biết từ lúc nào, trên cánh tay hắn đã bị một cái đuôi mèo xù lông quấn lấy. Là của tôi! Mặt tôi lập tức đỏ bừng như gấc chín, cuống quýt gỡ cái đuôi của mình ra khỏi tay hắn. Giang Trú cũng không nói gì, có lẽ là biết tôi lúc này đang xấu hổ muốn chết rồi. Giang Trú cởi áo khoác của mình ra, định khoác lên người tôi, nhưng nhìn nhìn bộ dạng của tôi hiện tại lại thu áo lại. "Đi mặc quần áo của cậu vào trước đi, rồi tôi đưa cậu ra ngoài, xin phép thầy nghỉ." "Ồ, được thôi!" Tôi vội vàng mặc quần áo của mình vào, cẩn thận giấu cái đuôi vào trong áo. Nhưng còn đôi tai trên đầu thì sao? "Giang Trú, tai của tôi." Tôi chỉ chỉ vào tai mình: "Không giấu được." Giang Trú không biết đang nghĩ gì, tôi chợt phát hiện tai hắn hình như hơi đỏ lên. Chưa kịp để tôi nói thêm gì, Giang Trú đã chụp cái áo khoác của hắn lên người tôi trước. Áo khoác của hắn có mũ, sau khi mặc vào, đội mũ lên là vừa vặn che được tai tôi. Sau khi đảm bảo không ai có thể nhìn ra được, hắn mới nắm tay tôi đi ra ngoài. "Lát nữa đừng nói gì cả, cứ đi theo tôi là được." "Được." Lúc Giang Trú đưa tôi ra ngoài, cửa đang có mấy người đứng đợi thay đồ. Thấy hai đứa tôi nắm tay nhau đi ra, dĩ nhiên là bọn họ trêu chọc vài câu. Tôi nghe mà không dám dừng lại chút nào, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Giang Trú đưa tôi ra khỏi nhà thi đấu, lại gọi điện cho bạn học nhờ xin nghỉ giúp hai đứa. "Phía sau không còn tiết nào nữa, đi thôi, về thẳng nhà." Đừng nói là không còn tiết, dù có tiết thì hôm nay cũng không học nổi nữa rồi. Tôi rất sợ, sợ việc đang ở trước mặt bao nhiêu người mà đột nhiên biến thành mèo, lúc đó mới thật sự là tiêu đời. Nhưng khi Giang Trú đưa tôi lên taxi, báo địa chỉ nhà hắn, tôi mới sực nhận ra một chuyện. Có khi nào việc tôi cầu cứu Giang Trú mới là chuyện nguy hiểm nhất không. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như trong nhà Giang Trú có người làm nghiên cứu. Tuy không biết là nghiên cứu về lĩnh vực gì, nhưng một con mèo có thể biến thành người... chắc chắn ai cũng muốn mang đi nghiên cứu một chút nhỉ. Lúc theo Giang Trú lên nhà hắn, tôi vẫn rất căng thẳng, chỉ sợ hắn sẽ thông báo cho người thân đến bắt tôi đi. Nhưng mãi cho đến khi vào cửa nhà hắn, tôi cũng không thấy thêm ai khác. Có vẻ như hắn không có ý định giao tôi ra ngoài?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao