Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thực ra sau khi làm xong những hành động đó, tôi đã hối hận rồi. Không nên phản ứng lớn như vậy mới phải. Dù sao Giang Trú cũng là vì muốn giúp tôi, chứ không phải cố ý chiếm tiện nghi. "Tôi... không phải, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi, sắp vào học rồi, tôi đi trước đây." Nói xong, tôi chạy mất dép, chỉ sợ phải ở lại đối mặt với Giang Trú. Thực ra, Giang Trú cũng đâu có làm gì sai. Hắn chỉ đơn thuần là thích tôi mà thôi. Dù thích nhưng hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của tôi, cũng không gây ra rắc rối gì cho tôi. Hôm qua còn cứu tôi nữa. Hành động như vậy, ngược lại khiến tôi trông có vẻ hơi không biết điều. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi tan học về nhà, tôi vẫn biến thành mèo quay lại nhà Giang Trú. Lặng lẽ chui vào qua ô cửa sổ lần trước. Giang Trú thấy tôi quay lại thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, mà ngồi xổm xuống xoa đầu tôi. "Về nhà phải lau chân." Sau đó dùng khăn giấy ướt giúp tôi lau sạch bốn cái chân, mới mang sách của mình quay lại ghế sofa. Tôi có chút chột dạ, thử tiến lại gần Giang Trú, nhưng trong lúc không đề phòng lại bị hắn tóm lấy ấn vào lòng. "Đã quay lại rồi thì ở lại nói chuyện với tôi một lát đi." "Meo." (Được thôi.) "Chân của cậu ấy cũng bị thương rồi, thật trùng hợp, lại cùng một cái chân với cậu, hai đứa cậu cũng có duyên thật đấy. Nhưng hôm nay cậu ấy lại giận tôi, xem ra cậu ấy thực sự rất ghét tôi, ngay cả chạm vào một cái cũng thấy chán ghét, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi làm tôi đau lòng quá." Tôi... haizz... tôi thật sự không có ý đó mà. Ai mà có thể tiêu hóa nhanh việc đối thủ một mất một còn thầm mến mình được chứ. Thôi vậy, thấy Giang Trú buồn bã như thế, tôi chủ động dụi dụi vào mặt hắn, coi như là an ủi vậy. "Mèo nhỏ, cậu nói xem, cậu ấy có phải là 'trai thẳng' không? Vì thích con gái nên mới phản ứng mạnh với tôi như vậy?" Câu hỏi này... đúng là một câu hỏi hay. Thực ra tôi dù nam hay nữ đều không thích. Bởi vì tôi là mèo mà! Tuy rằng có thể biến thành người, nhưng cũng là "người mèo" nhỏ thôi. Với loại nhân loại bình thường như các anh vốn dĩ là không giống nhau, cho nên giữa chúng ta căn bản là không có khả năng. Có thích đến mấy cũng không được. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc là nam hay nữ cả. Cho dù sau này có thật sự muốn tìm đối tượng, cũng chỉ có thể tìm người giống tôi, có thể biến từ mèo thành người thôi. Đáng tiếc, sống hai mươi năm rồi, tôi cũng chỉ biết mỗi nhà mình là có thể làm vậy. Thế nên, phần lớn khả năng là tôi sẽ cô độc đến già rồi. Ở bên Giang Trú một lúc thì tôi về nhà, dù sao tôi cũng chẳng phải thú cưng thật của hắn. Cứ tiếp tục ở lại cũng không phải cách hay. Nhưng mỗi khi định hạ quyết tâm không đi gặp Giang Trú nữa, tôi lại nhớ tới vẻ mặt đau lòng ủy khuất của hắn. Thôi vậy, dù sao khi ở hình dạng con người tôi cũng không cách nào đáp lại hắn, thì lúc làm mèo, vẫn có thể ở bên hắn một thời gian. Thế là mỗi lần làm xong việc của mình, tôi đều biến thành mèo đến tìm Giang Trú. Giang Trú đối với việc tôi mỗi tối chỉ đến bồi hắn một lúc cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn để lại cho tôi một lối vào an toàn và thuận tiện hơn, để mỗi ngày tôi đến có thể dễ dàng hơn chút. Nhưng những sự ấm áp này cũng chỉ giới hạn ở trong nhà mà thôi. Giang Trú là một kẻ kỳ quái, đây là điều tôi quan sát được trong thời gian qua. Hắn rõ ràng rất thích tôi, nhưng ở trường hắn chưa bao giờ thể hiện ra, đối với tôi cũng lạnh lùng muốn chết. Ai nhìn vào cũng sẽ không thấy giữa chúng tôi có bất kỳ khả năng nào. "Úc Chiêu, cậu đang nhìn cái gì thế?" Một người bạn học ghé sát vào tôi, nhìn theo hướng mắt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao