Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng để bảo vệ an toàn cho bản thân, ngay khi Giang Trú vừa đóng cửa lại, tôi liền tỏ vẻ rất hung dữ mà trừng mắt nhìn hắn. Tôi cảnh cáo: "Chuyện này không được nói ra ngoài, bất kể là ai cũng không được nói! Anh nghe rõ chưa?!" Tôi cảnh giác nhìn Giang Trú, lại cảm thấy lời mình vừa nói hình như không có sức răn đe lắm, thế là lại mở miệng: "Anh biết đấy, vừa rồi anh cũng thấy rồi, tôi không phải nhân loại bình thường, cho nên... cho nên nếu anh dám đem bí mật của tôi nói ra ngoài, anh biết hậu quả thế nào rồi đấy!" Giang Trú thay giày xong cũng không đi vào phòng khách, càng không có bất kỳ phản ứng nào trước lời đe dọa của tôi. Hắn cứ thế đứng thẳng tắp trước mặt tôi. Hắn cao hơn tôi một chút, lúc nhìn tôi thì khẽ cúi đầu. Cái sự chênh lệch chiều cao này khiến tôi càng thêm mất khí thế. Không nhịn được nữa, định đẩy Giang Trú ra thì hắn lên tiếng: "Cậu muốn tôi giúp cậu giữ bí mật này?" "Đúng, đúng thế." "Vậy có phải là cậu nên dùng thứ gì đó để trao đổi với tôi không?" Tôi ngẩn ra. Có thứ gì có thể dùng để trao đổi sao? Mà lại còn phải là thứ Giang Trú thấy hứng thú nữa chứ. "Nếu không, tôi chỉ khơi khơi nói sẽ giữ bí mật cho cậu, chắc chắn cậu cũng không tin đâu. Cho nên cậu dùng một thứ đến trao đổi với tôi, như vậy cả hai chúng ta đều có thể yên tâm." Tôi nghĩ ngợi một hồi. Đúng là vậy thật. Phải nhận được lợi ích thì người ta mới thực sự giữ bí mật, nói mồm là thứ không đáng tin nhất. "Vậy anh muốn cái gì?" "Cái gì cũng được sao?" "Chỉ cần... là thứ tôi có." Thứ Giang Trú muốn rất đơn giản, chỉ là có chút khiến người ta cảm thấy xấu hổ: "Tôi muốn sờ tai của cậu, tôi chỉ muốn cái này thôi, được không?" Được. Tất nhiên là được rồi. Cái này chẳng phải là quá đơn giản sao. Tôi vô cùng nhẹ nhàng kéo mũ xuống, để lộ ra đôi tai. Thấy Giang Trú không nhúc nhích, tôi còn chủ động ghé sát đầu tới trước mặt hắn. Nhưng khi tay Giang Trú đặt lên đầu tôi, tôi liền hối hận ngay lập tức. Cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Lúc nhỏ, ba mẹ cũng rất thích sờ tai và đuôi của tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy rất thoải mái. Còn bây giờ bị Giang Trú chạm vào, tôi chỉ thấy... không thoải mái chút nào. Cả người đều nóng bừng lên, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy. Vừa muốn đẩy Giang Trú ra, lại vừa muốn hắn sờ nhiều hơn một chút. Chưa kịp phân định rõ cảm giác đó là gì thì Giang Trú đã buông tai tôi ra. Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, tôi cất bước đi về phía phòng khách. Thế nhưng Giang Trú ở phía sau lại tung ra một tin chấn động cả đời mèo. "Úc Chiêu, cậu chính là con mèo đó đúng không? Con mèo lần trước được tôi nhặt về chữa thương ấy." Giọng hắn vô cùng khẳng định. Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn. Giang Trú vừa bước tới, khóe miệng còn mang theo ý cười: "Xem ra tôi đoán đúng rồi." "Phải, đúng thế, là tôi, thì sao nào?" "Không sao cả, chỉ là tính ra thì tôi đã giúp cậu hai lần rồi đúng không? Vậy cơ hội trao đổi, tôi cũng có hai lần nhỉ?" Giang Trú thật sự là quá vô sỉ rồi. Tôi chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Sờ tai còn chưa đủ, còn muốn thêm lần nữa. Bản Miêu Miêu đại vương đây! Không thèm hầu hạ nữa! "Không đời nào! Anh thích giữ bí mật thì giữ, không giữ thì cứ việc ra ngoài mà nói, dù sao người khác cũng chưa từng thấy tôi, cũng chẳng ai tin lời anh đâu!" Tôi tức giận ngồi phịch xuống sofa, hậm hực nhìn Giang Trú. Hắn thì chẳng có vẻ gì là kẻ vừa làm chuyện xấu cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao