Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Tại sao không để tôi đi trả thù hắn?!" Giang Trú xoa đầu tôi: "Bản thân cậu bây giờ thế nào cậu không biết sao? Cậu nghĩ tôi để cậu đi thì cậu có thể làm được gì?" Được rồi, hiện tại tôi là một kẻ tàn phế, đúng là không nên tham gia vào những chuyện như vậy. Giang Trú đưa đám mèo đến bệnh viện thú cưng, sau đó dưới sự giúp đỡ của tôi, hắn đã liên lạc được với chủ của những con mèo có chủ. Những người bị mất mèo khi nghe tin mèo của mình có thể vẫn còn sống đều vô cùng xúc động. Nhưng khi họ đến bệnh viện, nhìn thấy mèo của mình bị thương thì lại vô cùng đau lòng. Nhìn cảnh đó tôi cũng thấy mũi cay cay, rồi dụi dụi vào cằm Giang Trú. Ngoại trừ lúc chữa thương ở bệnh viện Giang Trú tỏ ra lo lắng, còn những lúc khác hắn đều rất bình tĩnh. Quả nhiên, thấy tôi không sao là không muốn quan tâm tôi nữa rồi. Hừ. "Anh đưa tôi về nhà đi, chắc tôi dưỡng thương một thời gian là có thể biến lại thành người thôi." Giang Trú cứ như không nghe thấy lời tôi nói, trực tiếp cõng tôi về nhà hắn. Sau đó cẩn thận bế tôi ra khỏi túi. Nhưng hắn không ôm tôi, cũng chẳng làm gì tôi, mà chỉ im lặng ngồi trên sofa. Hồi lâu sau, tôi mới nghe thấy hắn nói: "Úc Chiêu, sau này cậu đừng làm mèo nữa được không?" Tôi ngẩn ra. Tôi hiểu ý của Giang Trú. Cho dù là mèo có thể biến thành người, nhưng khi gặp phải loại biến thái như vậy vẫn không cách nào đối kháng được. Nhưng nếu tôi ở hình dạng con người mà gặp tên đó, không dám nói là dễ dàng chế ngự nhưng ít nhất cũng không để mình rơi vào nguy hiểm. "Giang Trú." Tôi đi tới định an ủi hắn, lại bị Giang Trú ôm chặt vào lòng. Hắn vùi mặt vào bụng tôi. Chưa kịp để tôi bảo hắn dịch ra, tôi đã cảm nhận được những giọt nước mắt của hắn rơi trên bụng mình. "Úc Chiêu, cậu có biết lúc tôi không tìm thấy cậu, tôi đã lo lắng đến mức nào không? Cậu có biết nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao không?" "Tôi... tôi biết rồi, đây là ngoài ý muốn mà, tôi thề lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa." "Úc Chiêu, sao tôi không thể buộc cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi nhỉ?" Cái cái cái... tuy rằng làm mèo khá tốt, nhưng nếu thật sự làm mèo thì chẳng phải giữa chúng ta càng không có khả năng sao. Giang Trú cuối cùng vẫn đưa tôi về nhà. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, tôi đã có thể biến lại thành người bình thường. May mà sắp được nghỉ lễ rồi, nếu không cái chân thương của tôi thật sự rất khó xử lý. Trong thời gian đợi nghỉ lễ, ngày nào Giang Trú cũng đến đưa đón tôi đi học. Vì đi lại quá gần gũi nên mối quan hệ trông cũng tốt lên hẳn. Nhưng rất nhiều bạn học lại thấy giữa chúng tôi có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng trước đây còn như nước với lửa, sao bây giờ lại hình với bóng thế này. Mọi người không dám đi hỏi Giang Trú, chỉ có thể đến hỏi tôi. Tôi nhìn bóng lưng Giang Trú, đảo mắt một vòng rồi nói: "Dĩ nhiên là vì Giang Trú thầm mến tôi, muốn theo đuổi tôi, cho nên tôi đang cho hắn cơ hội đấy." Lúc nói chuyện tôi không hề hạ thấp giọng, mọi người đều nghe thấy hết. Có kẻ bạo dạn thậm chí còn đi tìm Giang Trú để kiểm chứng. Và Giang Trú dĩ nhiên cũng không làm tôi thất vọng: "Phải, tôi thầm mến cậu ấy lâu rồi, đang theo đuổi cậu ấy đây." Từ đối thủ một mất một còn thành tình nhân, chắc là đang nói về kiểu người như chúng tôi đây. Tuy rằng trông quan hệ có vẻ rất tốt rồi, nhưng tôi vẫn chưa chính thức ở bên Giang Trú. Mặc dù tối nào tôi cũng sang nhà hắn chơi, thỉnh thoảng còn ngủ lại đó, mặc dù tôi rất thích cảm giác được hắn vuốt ve... nhưng... "Tại sao không đồng ý với tôi? Không thích sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao