Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nhìn cái chân sau rõ ràng là có vấn đề của tôi, giọng Giang Trú càng lạnh hơn: "Chân cậu làm sao thế này? Ai làm cậu bị thương à?" Tôi muốn nói chuyện, nhưng trong tình cảnh này, tùy tiện nói chuyện ở ngoài đường có thể sẽ làm người khác khiếp sợ. Tôi chỉ có thể rúc vào lòng Giang Trú, rồi nói nhỏ xíu: "Giang Trú, chân tôi hình như gãy rồi, đau quá, anh mau đưa tôi đi tìm bác sĩ đi." Trên đường đưa tôi đến bệnh viện, Giang Trú cho tôi biết đây đã là ngày thứ hai rồi. Hôm qua sau khi tôi rời khỏi nhà hắn, hắn không nhận được tin nhắn báo tôi đã về đến nhà, cứ nghĩ là tôi vẫn đang giận dỗi nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng hôm nay đi học, thấy tôi không đi cũng không xin nghỉ, hắn đoán chắc là đã xảy ra chuyện rồi, liền xin nghỉ để đi tìm tôi. Nhưng hắn cũng không biết tôi rốt cuộc đã đi đâu, vừa rồi tình cờ gặp được là do hắn định đi tìm đám đàn em của tôi để nhờ giúp đỡ, không ngờ lại trực tiếp đụng phải tôi luôn. Tôi muốn kể cho hắn nghe những chuyện mình đã trải qua, nhưng rất nhanh đã đến bệnh viện. Thôi vậy, cứ chữa thương trước đã, tôi không muốn mình trở thành một con mèo thọt đâu. Dù sao vết thương lúc làm mèo thì khi biến thành người cũng vẫn còn tồn tại mà. Giang Trú lúc đầu là tức giận, nhưng thấy chân tôi bị gãy thì lại xót không chịu nổi, cả người trông cứ như sắp vỡ vụn ra vậy. Được rồi được rồi, con người mong manh này. Tôi khẽ ngẩng đầu dụi dụi vào tay Giang Trú. "Xin lỗi, nếu tôi tìm thấy cậu sớm hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy rồi." "Meo." (Liên quan gì đến anh đâu chứ.) Sau khi bác sĩ xử lý xong cái chân cho tôi, tôi vươn móng vuốt móc lấy áo của Giang Trú, giống hệt cái lần hắn vừa mới nhặt được tôi. Hắn lập tức hiểu ý tôi. Mặc cho bác sĩ khuyên ngăn ở lại, hắn vẫn kiên quyết đưa tôi rời đi. "Nói đi nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bị thương nặng thế này?" Tôi đơn giản kể lại chuyện bị tên biến thái bắt giữ và chuyện về những con mèo nhỏ khác cho Giang Trú nghe. Trong nháy mắt, Giang Trú như biến thành một người khác, cả người toát ra vẻ đầy sát khí. "Cậu ở nhà ngoan ngoãn cho tôi." Giang Trú nhìn qua là biết định đi tìm tên kia. "Không được! Anh muốn đi thì phải mang tôi theo, nếu không anh không được đi!" Tôi kéo lê cái chân gãy, run rẩy đứng dậy đối mắt với Giang Trú. Cuối cùng không còn cách nào khác, Giang Trú mang theo túi vận chuyển mèo chuyên dụng, nhét tôi vào trong. "Không được tự ý ra tay, tất cả cứ để tôi giải quyết." Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cứ ngỡ khi tìm được kẻ ngược đãi mèo kia, hắn sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Nhưng Giang Trú chỉ xem xét vị trí rồi bỏ đi. "Không báo cảnh sát sao?" "Có, nhưng trước đó, tôi phải đi dạy dỗ hắn một trận đã." Phải rồi, dù có báo cảnh sát thì thực ra cũng không thể trừng phạt kẻ đó xứng đáng được, có khi chỉ giáo dục vài câu rồi lại thả ra. Tuy tôi không muốn Giang Trú dính vào những chuyện như thế này, nhưng tôi cũng muốn cho tên biến thái kia một bài học. "Không được làm quá đà đâu đấy, nếu không... nếu không anh mà vào đồn là tôi không bảo lãnh anh ra được đâu." Giang Trú vò vò đầu tôi: "Biết rồi." Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Giang Trú không gây ra động tĩnh gì quá lớn, hơn nữa hắn cũng không tự mình ra tay, mà là thả những con mèo chưa bị thương quá nặng ra. Thế nên khi bị cảnh sát đưa đi, những vết thương trên mặt tên biến thái đều là do lũ mèo cào ra. Giang Trú căn bản chẳng làm gì hắn cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao