Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Những ngày tiếp theo diễn ra khá bình lặng. Lâm gia không đến tìm phiền phức, tôi bắt đầu thu xếp và tiêu hóa ký ức của nguyên chủ, đồng thời sử dụng thiết bị thông minh trong phòng để tra cứu thông tin, bổ sung kiến thức về quy tắc của thế giới này. Cuộc đời trước đây của nguyên chủ "Lạc Ngôn" chỉ xoay quanh việc học cách trở thành một Omega ngoan ngoãn, học cắm hoa, trà đạo và những thứ tương tự. Đối với tôi mà nói, điều này chẳng khác nào một thảm họa. Ở thế giới này, Alpha nắm giữ vị trí thống trị, sở hữu thể chất và năng lực lãnh đạo mạnh nhất, thường đảm nhận các chức vụ trọng yếu trong quân đội và chính phủ. Beta chiếm đa số, là lực lượng nòng cốt của xã hội. Còn Omega, số lượng hiếm hoi, vì khả năng sinh sản mạnh mẽ nên được coi là "nguồn tài nguyên quý giá". Nhưng thực tế, sự "quý giá" này giống như cách người ta đối xử với thú cưng quý hiếm; giá trị cuộc sống của họ dường như chỉ còn lại việc kết đôi với một Alpha mạnh mẽ và sinh con đẻ cái. Còn "Omega kém chất lượng" là để chỉ những người có tin tức tố cực kỳ yếu hoặc không mùi như tôi, sức hấp dẫn đối với Alpha thấp, hoặc khả năng sinh sản bị nghi ngờ. Kẻ đã đánh dấu tôi - Lâm Phong, là Alpha trẻ tuổi xuất sắc nhất của thế hệ này trong Lâm gia, hiện đang theo học tại Học viện Quân sự Đế quốc, danh tiếng đang lên như diều gặp gió. Trước đó, Lâm gia đã tìm mọi cách ép buộc nguyên chủ phải phá bỏ đứa trẻ này. Để đáp lại ơn cứu mạng, tôi nhất định phải giữ bằng được đứa con của nguyên chủ và rời khỏi Lâm gia một cách an toàn. ... Một tuần sau, tôi bị Lâm gia yêu cầu tham dự lễ trao huân chương của Học viện Quân sự Đế quốc. "Thiếu gia Lâm Phong có biểu hiện xuất sắc trong cuộc diễn tập, người nhà họ Lâm đều sẽ tham dự." Quản gia liếc nhìn bụng tôi một cách đầy ẩn ý. Tại buổi lễ, cuối cùng tôi cũng gặp được Lâm Phong. Hắn cao gầy, khi nhìn thấy tôi thì nhíu mày chán ghét. "Mời Thiếu soái quân đội Hàn Tranh lên trao giải cho người chiến thắng." Một Alpha trẻ tuổi với vóc dáng cao lớn, thẳng tắp bước lên lễ đài. Bộ quân phục lễ nghi màu xanh thẫm càng tôn lên đôi vai rộng và đôi chân dài của hắn. Dung mạo anh tuấn, khí chất mạnh mẽ như một kẻ nắm quyền bẩm sinh. Thu hút sự chú ý nhất chính là đôi mắt màu tím thâm trầm kia. Khi ánh mắt hắn lướt qua phía dưới đài, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Không phải là rung động, mà là sự cảnh giác của một con dã thú khi gặp phải thiên địch. Tôi chắc chắn rằng hắn không quen biết "Lạc Ngôn". Trong ký ức của nguyên chủ hoàn toàn không có thông tin về Alpha này. Người đàn ông này đối với Lạc Ngôn mà nói, rất nguy hiểm. Đến phần tiệc tùng, tôi trốn vào một góc. Bụng hơi thắt lại, tôi vô thức dùng tay xoa nhẹ. Các trang web khoa học nói rằng trong thời gian mang thai nếu thiếu sự kích thích từ tin tức tố của người cha Alpha, thai nhi sẽ rất khó chịu. Nhưng điều kỳ lạ là nhóc con trong bụng tôi lại rất yên tĩnh, ngay cả khi vừa rồi tiếp xúc với tin tức tố của Lâm Phong, nó cũng không hề có phản ứng gì. "Không thoải mái sao?" Một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh. Tôi quay đầu lại, một Alpha trẻ tuổi có khí chất nho nhã đang đứng cách đó không xa. Tin tức tố của anh ta là mùi cỏ cây, không quá mạnh mẽ. "Không sao." Tôi đáp nhẹ nhàng, thản nhiên lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách. "Cậu đi cùng người nhà họ Lâm đúng không?" Anh ta mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên mặt và bụng tôi một chút: "Tôi là Chu Minh Hiên, thuộc bộ phận Công nghệ sinh học của Viện nghiên cứu Đế quốc." Người của Viện nghiên cứu sao? Tâm trí tôi khẽ lay động. "Lạc Ngôn." Tôi báo tên mình. "Lạc Ngôn... cái tên rất hay. Ở đây đông đúc ồn ào, nếu không thoải mái, cậu có thể ra khu vực nghỉ ngơi bên cạnh ngồi một lát." Thái độ của anh ta rất thân thiện, nhưng tôi không hề nới lỏng cảnh giác. Ở thế giới này, đối với một Omega, đặc biệt là một Omega có hoàn cảnh trớ trêu như tôi, việc một Alpha tỏ ra tử tế chưa chắc đã mang ý tốt. Đang lúc tôi cân nhắc nên đáp lại thế nào thì một giọng nói lạnh lùng xen vào. "Nghiên cứu viên Chu." Hàn Tranh đã đứng cách đó vài bước từ lúc nào. Hắn cầm ly rượu trên tay, thần sắc đạm mạc. "Hàn... Hàn Thiếu soái." Sắc mặt Chu Minh Hiên lộ rõ vẻ gò bó. Xem ra địa vị của Hàn Tranh còn cao hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Ánh mắt Hàn Tranh chậm rãi dời sang người tôi: "Vị này là?" "Vị này là cậu Lạc Ngôn, là... của Lâm gia..." Chu Minh Hiên hơi lúng túng, không biết nên giới thiệu thế nào cho phải. "Một người không quan trọng." Tôi đón lấy ánh mắt của hắn. Đôi mắt tím thâm trầm của Hàn Tranh khẽ híp lại. Hắn khẽ gật đầu với Chu Minh Hiên: "Viện trưởng List đang tìm cậu đấy." "A, vâng, tôi qua đó ngay." Chu Minh Hiên như được đại xá, mỉm cười hối lỗi với tôi rồi vội vàng rời đi. Góc khuất chỉ còn lại tôi và Hàn Tranh. Áp lực từ người hắn còn rõ rệt hơn cả lúc trên đài. Tuy hắn không cố ý tỏa ra tin tức tố, nhưng uy thế của một kẻ ở ngôi cao lâu ngày khiến cơ thể Omega này bản năng cảm thấy không khỏe. Tôi cố nén ý định lùi lại, siết chặt ly nước trong tay. Cảm giác khó chịu ở bụng dường như càng rõ rệt hơn. "Cậu dường như..." Cuối cùng hắn lại lên tiếng, giọng trầm thấp, "Không giống lắm với những gì lời đồn đại nói về cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao