Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tin tức Lâm gia sụp đổ truyền đến khi tôi đang đưa Lạc Trần tám tháng tuổi đi ăn mừng ở một nhà hàng gia đình. Thằng bé ngồi trong ghế ăn nghịch bánh kem, mặt dính đầy bơ. Món "quà lớn" mà tôi nặc danh gửi đi đã khiến Tổng cục Giám sát khởi động cuộc điều tra. Những đối thủ chính trị, kẻ thù từng bị Lâm gia chèn ép đua nhau ập tới như lũ cá mập đánh hơi thấy mùi máu, tạo nên áp lực khủng khiếp. Lâm Chính Hùng lợi dụng chức vụ để trục lợi cho doanh nghiệp gia đình, che đậy hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật của Lâm Phong và các thành viên khác... Những bằng chứng thép lần lượt được đào lên, trong đó có cả những án cũ liên quan đến thí nghiệm người phi pháp và buôn lậu thuốc cấm, trực tiếp chạm vào lằn ranh đỏ của pháp luật. Lâm Phong chính thức bị bắt. Trên màn hình thiết bị của tôi đang chiếu cảnh hắn bị cảnh sát áp giải. Thiếu gia Lâm gia cao ngạo ngày nào giờ tóc tai rối bời, mặt cắt không còn giọt máu, cổ tay đeo còng chuyên dụng ức chế năng lực Alpha. Báo chí đưa tin hắn phải đối mặt với các tội danh cưỡng dâm, lạm dụng chất cấm, gây nguy hiểm cho an ninh công cộng... án tù có thể lên đến vài mươi năm hoặc hơn. Dinh thự Lâm gia bị niêm phong, tài sản bị đóng băng. Những con đường lui mà Lâm Chính Hùng chuẩn bị từ trước đều đã bị những thế lực cấp cao hơn âm thầm chặn đứng trong cuộc chơi quyền lực. Lòng tôi không có quá nhiều khoái cảm, đây là cái giá họ phải trả, vì nguyên chủ Lạc Ngôn và vì bao nhiêu người khác đã bị họ chà đạp. Tiếng chuông gió ở cửa nhà hàng vang lên. Tôi ngẩng đầu, thiết bị trên tay rơi bộp xuống đất. Ở cửa, Hàn Tranh gầy đi hẳn một vòng, ánh mắt hắn quét qua tôi rồi đóng đinh trên người Lạc Trần. Ngay lập tức, vẻ đạm mạc trên mặt hắn vỡ vụn, thay vào đó là sự chấn động tột độ. Tôi bật dậy chắn trước mặt con. Yết hầu Hàn Tranh khẽ chuyển động, tôi thế mà lại nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt hắn. "Đứa bé này... là con của tôi?" "Cái gì?" "Tôi nói, đứa trẻ này là con của tôi." Tôi kinh ngạc há hốc mồm, nghi ngờ tên này xa cách một năm đã mắc chứng điên thích nhận con bừa. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt tím sẫm của hắn, bất chợt sống lưng lạnh toát. Quá giống. "Ngài là người tối đó? Ý tôi là, tối đó ngài và Lâm Phong cùng..." Tôi khựng lại, lời này thật sự không thốt ra nổi. "Cậu không biết sao?" Hắn nheo mắt. "Đến tận bây giờ tôi cũng không biết người đàn ông còn lại là ai!" Trong nhà hàng, thực khách bắt đầu dỏng tai lên nghe. Hét xong, tôi đột nhiên sững lại. Có lẽ điều này giải thích tại sao Hàn Tranh lại hạ lệnh xử lý tôi. Tên này bị biến thái sao? Lại thích chơi trò ba người? Tội nghiệp nguyên chủ bị kéo vào trò chơi quái đản này. "Không phải cậu cấu kết với Lâm gia bẫy tôi sao?" "Tôi có bệnh à?" Tôi bế xốc Lạc Trần lên: "Ngài nhìn xem Lâm gia có vẻ gì là hợp tác với tôi không?" Sắc mặt Hàn Tranh rất tệ, dường như đang cân nhắc xem tôi có nói dối hay không. "Chúng ta cần nói chuyện." Hắn chặn đường đi. "Không có gì để nói cả, dù ngài muốn đòi con cũng không được, tôi sẽ kiện ngài lên Hiệp hội Omega." Nhóc con ngoan ngoãn tựa trên vai tôi, đôi mắt tím tò mò nhìn nhìn gã "chú lạ mặt" đang đứng đờ ra đó, rồi nhanh chóng mất hứng, vùi đầu vào cổ tôi. Hàn Tranh có chút luống cuống, vội vàng xua tay: "Không, tôi không có ý đó, tôi đến tìm cậu, nhìn thấy mắt thằng bé mới nhận ra nó là con tôi, tôi..." Tôi không thèm đoái hoài đến hắn, bế con bước nhanh khỏi nhà hàng, không nhìn lại vẻ mặt thất thần của vị Alpha từng một thời hô phong hoán vũ phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao