Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trở về chỗ ở, tôi dỗ Lạc Trần ngủ rồi mở thiết bị đầu cuối. Lâm gia chết tiệt, cả Hàn Tranh nữa, sao có thể đối xử với Lạc Ngôn như vậy. Tôi nhấn nút gửi, món "quà cuối cùng" đã được chuyển tới Tổng cục Giám sát. Bên trong là một đoạn nhật ký liên lạc. Bản ghi chép cho thấy sau khi "Lạc Ngôn" bị đánh dấu, từng có một nhân vật cấp cao ám chỉ với Lâm gia có thể "giải quyết" rắc rối này. Gửi xong, tôi đứng bên giường nhìn gương mặt ngủ say của Lạc Trần, khẽ hôn lên trán con. "Cha của con xấu xa quá, vốn dĩ ta không định gửi cái này đâu, nhưng hắn thật sự rất đáng ghét." Đối với Hàn Tranh, tôi không biết nên cảm thấy thế nào. Tôi từng thầm cảm ơn hắn đã cho tôi cơ hội thoát khỏi Lâm gia, nhưng khi biết hành vi của hắn và Lâm Phong đêm đó, tôi lại không nhịn được mà hận hắn. Đoạn ghi âm đó đã gây ra một cơn địa chấn trong quân đội và chính trường. Dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Hàn Tranh ra lệnh, nhưng mối quan hệ mật thiết của hắn với Lâm gia và thái độ mặc định lúc bấy giờ đã khiến hắn rơi vào thế bị động và bị nghi ngờ dữ dội. Hình tượng ngôi sao sáng của Đế quốc đã xuất hiện vết rạn nứt không thể cứu vãn. Hắn chắc chắn đang đầu tắt mặt tối đối phó với áp lực từ các phía. Thiết bị của tôi chợt rung lên vì yêu cầu liên lạc. Tôi nhìn cái số ấy rất lâu, cuối cùng cũng bắt máy. Không có hình chiếu, chỉ có tiếng nói. Đầu dây bên kia là một khoảng lặng kéo dài. Tôi cũng im lặng chờ hắn mở lời. "Là cậu làm." Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng. "Phải." Tôi thản nhiên thừa nhận. "Tại sao?" "Tại sao?" Tôi lặp lại, cảm thấy vô cùng mỉa mai: "Hàn Thiếu soái, ngài đang hỏi tại sao tôi lại trả thù kẻ từng hạ lệnh 'xử lý' tôi và con tôi sao?" "Tôi... không biết..." Giọng hắn thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi không biết cậu mang thai con của tôi. Lâm gia luôn muốn hợp tác với tôi nhưng tôi không đồng ý, bọn họ mới dùng thủ đoạn hạ đẳng bỏ thuốc vào rượu của tôi, tôi mới cùng Lâm Phong... Tôi cứ ngỡ cậu là người bọn họ đặc biệt sắp xếp đến." "Những nhân vật lớn như các người, chỉ cần một mệnh lệnh là có thể xử lý tôi, căn bản không thèm quản đứa trẻ là của ai." "Xin lỗi..." Hai chữ này khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cổ họng hắn. "Lời xin lỗi của ngài đáng giá bao nhiêu?" Tôi tự vấn tự đáp: "Nó chẳng đáng một xu. Thế nên, lời xin lỗi đó hoàn toàn vô nghĩa." Bên kia chỉ còn tiếng thở nặng nề. "Hàn Tranh, giữa chúng ta không phải một câu 'xin lỗi' là xong. Từ giây phút ngài hạ lệnh xử lý tôi, chúng ta đã là kẻ thù không đội trời chung rồi." "Còn về Lạc Trần," tôi đanh thép: "Nó là con trai tôi, chỉ là con trai của tôi thôi. Ngài không xứng làm cha nó, trước đây không, bây giờ không, và sau này cũng không." Nói xong, tôi không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp ngắt liên lạc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao