Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày hôm sau, Hàn Tranh tổ chức họp báo, thừa nhận việc cùng Lâm Phong xâm hại một Omega và khiến người đó mang thai, dư luận xôn xao. Hiện tại Omega này đã sinh con, hắn hy vọng nhận được sự tha thứ của đối phương và tuyên bố sẵn sàng cùng nuôi dưỡng đứa trẻ. Mặc dù cuộc họp báo bị gia tộc họ Hàn thô bạo ngắt quãng, nhưng nó vẫn được rất nhiều người dân nhìn thấy. Dư luận đẩy Hàn Tranh lên đỉnh điểm của tranh cãi. Có người vẫn trung thành với vẻ ngoài và thân phận của hắn, cho rằng hắn có bản lĩnh, dám đứng ra thừa nhận sai lầm; có người lại khinh bỉ, cho rằng đạo đức của hắn không còn phù hợp với chức vụ hiện tại. Câu chuyện về Hàn Tranh và "Omega bí ẩn" được thêu dệt thành vô số phiên bản, độ nóng trên mạng không ngừng tăng cao. Quân đội không thể dung thứ cho một vị tướng lĩnh cấp cao mang vết nhơ đạo đức khó lòng gột rửa, dù kết quả điều tra cho thấy hắn quả thực bị Lâm gia hãm hại. Gia tộc họ Hàn vô cùng giận dữ, cho rằng hắn vì một Omega kém chất lượng và một đứa con hoang mà hủy hoại vốn liếng chính trị và giá trị liên hôn bao năm qua, đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn và thiếu trách nhiệm. Hội đồng trưởng lão của gia tộc nhanh chóng họp bàn, tuyên bố đóng băng mọi phần cổ phần của Hàn Tranh trong quỹ tín thác gia đình, thu hồi phần lớn tài sản và dinh thự tượng trưng cho thân phận mang tên hắn. Chỉ trong một đêm, Hàn Tranh ngã xuống từ trên mây xanh. "Kẻ điên." Tôi lẩm bẩm hai chữ này, nhưng tận sâu trong lòng lại khẽ run lên. Hai tuần sau, tôi đưa Lạc Trần đi học lớp giáo dục sớm thì gặp hắn. Hắn ăn mặc giản dị, tay xách một túi hành lý. "Lạc Ngôn, cậu xem tin tức rồi chứ? Hết giận chưa?" Hắn thăm dò hỏi: "Vậy tôi có thể theo đuổi cậu không? Với tư cách là một người đàn ông bình thường." "Không thể!" Tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với hắn. Tên này hoàn toàn khó hiểu. Đầu tiên là mở họp báo, mất việc, rời bỏ gia tộc, giờ lại quay lại tìm tôi? Không phải là có bệnh nặng đấy chứ! "Cậu đừng sợ, tôi không cướp bảo bảo, tôi chỉ muốn cùng cậu chăm sóc nó." "Sợ? Anh chắc mình đánh thắng được tôi không? Tôi thấy anh điên rồi." "Không! Tôi không điên. Tôi biết khi tố cáo, cậu đã nương tay cho tôi một con đường, nhưng tôi không cần. Tôi sẽ thừa nhận sai lầm trong quá khứ, nỗ lực bù đắp cho cậu và bảo bảo, có thể cho tôi một cơ hội không?" "Không thể." "Được, không vội, tôi có thể đợi. Nhưng trước đó, có thể cho tôi ở nhờ không? Tôi ra đi tay trắng, không tìm được người bảo lãnh để thuê nhà." "Không thể! Anh không có chỗ ở là việc của anh, liên quan gì đến tôi?" Tôi sốc lại Lạc Trần đang ngọ nguậy trong lòng: "Trần Trần, chúng ta về nhà thôi, tránh xa cái chú kỳ quặc này ra." "Ba... ba!" Lạc Trần đột nhiên vươn đôi tay mập mạp, chỉ về phía Hàn Tranh, bập bẹ gọi một tiếng. Cơ thể tôi cứng đờ, đôi mắt Hàn Tranh lập tức sáng rực lên. "Con gọi bậy gì đấy." Tôi lườm Lạc Trần một cái, dọa thằng bé chu cả mỏ lên. "Cậu đừng dọa con." Hàn Tranh hiếm khi lúng túng, trên mặt thế mà hiện lên một vệt đỏ khả nghi. Hắn cố gắng lộ ra một nụ cười mà hắn cho là hiền từ nhất với Lạc Trần: "Bảo bảo, gọi lại một tiếng nữa xem?" "Ba... ba?" Lạc Trần nghiêng đầu, đôi mắt tím chớp chớp, dường như cảm thấy phản ứng của "chú kỳ quặc" này rất thú vị. Hàn Tranh kích động đến mức tay run rẩy, túi hành lý suýt thì rơi xuống đất. Bộ dạng này của hắn đâu còn nửa phần lạnh lùng uy nghiêm của Thiếu soái đế quốc, rõ ràng là một ông bố ngốc nghếch. Chuông cảnh báo trong lòng tôi kéo lên mức cao nhất. Không được, tuyệt đối không được để hắn lại gần! Cái kiểu tương phản và chấp niệm quái dị này còn đáng sợ hơn cả một Hàn Tranh lạnh lùng ra lệnh xử lý tôi khi trước. Những ngày tiếp theo, hắn thế mà lại thực sự dọn đến ở ngay tầng một, cách chỗ tôi không xa, âm hồn không tan. Khi tôi đi mua thức ăn, tôi "tình cờ" gặp hắn ở siêu thị. "Thật khéo," Hắn giả vờ tự nhiên chào hỏi, mắt lại dán chặt vào túi đồ trên tay tôi: "Mua nhiều thế này sao? Để tôi xách giúp cho." Tôi nghiêng người né tránh. Khi tôi đi mua sữa bột, hắn vác hai thùng sữa chặn đường tôi. "Nghe nói nhãn hiệu này tốt cho dạ dày của bé, nếu bảo bảo không thích, ngày mai tôi sẽ đổi loại khác." Tôi nhìn mấy thùng sữa đắt đỏ này, cảm thấy thái dương giật liên hồi. Khi Lạc Trần sốt vào ban đêm, hắn gõ cửa nhà tôi. "Tôi nghe thấy tiếng bảo bảo khóc dữ dội quá. Tôi từng được huấn luyện y tế trong quân đội, có tiện để tôi giúp cậu kiểm tra không?" Hắn nói ngắn gọn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng không giấu giếm. Tôi nhìn Lạc Trần đang đỏ bừng mặt vì sốt trong lòng, nghiến răng nghiêng người nhường đường. Hắn kiểm tra rất thành thạo, dán miếng hạ sốt, động tác vô cùng nhẹ nhàng. "Sốt nhẹ, họng hơi đỏ, có lẽ là bị lạnh. Đêm nay muộn rồi, cứ hạ sốt vật lý rồi theo dõi thêm, nếu đến sáng không hạ hoặc nặng hơn thì phải đi bệnh viện ngay." Lạc Trần trong lòng hắn dần ngừng khóc lớn. "Cảm ơn." Tôi khô khan nói. "Đừng khách sáo." Hắn trầm giọng đáp, lúc rời đi còn nói: "Tôi ở ngay đối diện, có chuyện gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào." Đêm đó, tôi nảy sinh những cảm xúc khác ngoài sự kháng cự đối với Hàn Tranh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao