Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tim tôi chợt thắt lại, hắn đã điều tra tôi? Tại sao phải điều tra? Rõ ràng chúng tôi chưa từng có bất kỳ giao lộ nào. "Lời đồn thường không thể tin được." Hắn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách: "Một Omega kém chất lượng mà lại dám phản kháng Lâm gia, còn dám ở trong hoàn cảnh này thu hút sự chú ý của các Alpha khác." Giọng điệu của hắn không rõ vui buồn, nhưng nội dung lời nói lại khiến lòng tôi lạnh toát. Hắn quả nhiên biết chuyện của tôi, hơn nữa, hắn xem việc Chu Minh Hiên bắt chuyện với tôi là hành vi "thu hút sự chú ý"? Thật nực cười. "Hàn Thiếu soái nghĩ nhiều rồi." Tôi nhếch môi: "Tôi chỉ ngồi đây nghỉ ngơi thôi." Ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay đang ấn trên bụng của tôi: "Mang thai rồi?" Lòng tôi bỗng thắt lại, một cảm giác bị xúc phạm trỗi dậy. "Việc này không liên quan đến ngài." Hắn nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, rồi hạ thấp giọng: "Đúng là không liên quan, dù sao ba tháng trước tôi đã hạ lệnh 'xử lý' cái rắc rối là cậu rồi. Không ngờ mạng cậu cũng lớn thật." Oàng! Hóa ra kẻ đứng sau màn truy sát "Lạc Ngôn" chính là vị Thiếu soái đế quốc vạn người mê này. "Hóa ra là ngài." Giọng tôi run lên vì kìm nén, tôi phải cố hết sức để không đấm thẳng vào mặt hắn. Cơ thể hiện tại của tôi rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Tôi cười lạnh một tiếng: "Sự 'quan tâm' của ngài ngày hôm nay, tôi ghi nhớ kỹ rồi." Hàn Tranh dường như không ngờ tôi lại có phản ứng này. Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi một cách sâu sắc, ánh mắt đó như muốn nói: Ghi nhớ thì đã sao, cậu làm gì được tôi? Sau đó, hắn xoay người rời đi không một chút lưu luyến. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt, chỉ có vùng bụng là truyền đến những cơn thai động rõ rệt. Đây là lần đầu tiên nhóc con trong bụng hiếu động đến thế. Lễ trao huân chương này giống như một cây kim đâm sâu vào dây thần kinh của tôi. Hàn Tranh, cùng với đôi mắt tím lạnh lẽo của hắn, đã trở thành cơn ác mộng không thể xua tan trong đêm tối. Sự ép buộc của Lâm gia vẫn còn ở ngoài sáng, tôi có thể dùng sự liều mạng của kẻ trắng tay để đối đầu. Nhưng còn Hàn Tranh, hắn đứng ở vị trí cao hơn, nắm giữ quyền lực lớn hơn, chỉ một câu nói của hắn cũng đủ khiến tôi biến mất không dấu vết. Chẳng bao lâu sau, sinh nhật của Lâm Phong đến. Một bữa tiệc riêng tư được tổ chức, khách mời đều là những tinh anh thuộc thế hệ trẻ của đế đô, trong đó đương nhiên bao gồm cả Hàn Tranh. Còn tôi, với tư cách là "vết nhơ không thể gột rửa" của Lâm Phong, bị yêu cầu xuất hiện với thân phận "người phục vụ". Các Alpha và Omega trẻ tuổi cười nói rôm rả. Tôi bưng khay đựng đầy ly rượu, len lỏi qua đám đông, cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Lâm Phong và đám bạn thỉnh thoảng lại ném về phía tôi những cái nhìn trêu chọc, giống như đang thưởng thức một màn kịch vui thú. Hàn Tranh đến rồi. Hắn vừa xuất hiện, cả sảnh tiệc bỗng im bặt trong chốc lát. Hắn không đi cùng bạn đời, một mình ngồi ở vị trí khách mời danh dự, hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt xung quanh. Khi tôi đang bưng khay rượu thì rắc rối tự tìm đến cửa. Một gã Alpha lạ mặt say khướt chắn trước mặt tôi, đưa tay định sờ vào mặt tôi: "Lâm Phong không cần cậu nữa nên cậu phải vác cái bụng bầu ra đây bán thân à? Chắc là hầu hạ người khác thành thạo lắm nhỉ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao