Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Người nhà họ Lâm nghe tin dữ vội vã kéo đến, gương mặt ai nấy đều xám xịt như tro tàn. Lâm Phong chỉ tay vào đứa trẻ, rồi lại chỉ vào tôi, bày ra vẻ mặt như thể chính hắn là kẻ bị cắm sừng: "Cái thứ tiện nhân nhà cậu, đứa con cậu mang rốt cuộc không phải giống của tôi, là..." "Là của ai?" Tôi sắc lẹm truy hỏi. Lâm Phong cứng họng, mặt đỏ bừng vì nghẹn lời. Bọn họ biết người đàn ông kia là ai, nhưng lại không dám nói ra tên. Lâm gia rốt cuộc có mối quan hệ ám muội gì với kẻ bí ẩn đó? Sau khi xác định đứa bé không mang huyết thống Lâm gia, đám người này biến mất tăm mất tích như chưa từng tồn tại. Tần Hoán thay mặt Hàn Tranh mang thuốc bổ và một phong bì dày cộm tiền Đế quốc đến: "Thiếu soái dặn dò, cậu cứ yên tâm tẩm bổ." Anh ta truyền đạt mệnh lệnh, ánh mắt lướt qua nôi em bé có hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã dời đi. Bản thân Hàn Tranh không xuất hiện, điều này nằm trong dự tính của tôi. Một người như hắn, có thể sai người mang đồ đến đã là nể mặt những bản báo cáo giá trị trước đó của tôi rồi. Chẳng lẽ lại mong chờ hắn đến thăm một Omega kém chất lượng mà chính hắn từng hạ lệnh "xử lý"? Nửa tháng sau, tôi bế Lạc Trần xuất viện, dùng số tiền tích góp được từ công việc gần đây để mua một căn hộ nhỏ. Tôi từ bỏ công việc ở trung tâm phân tích, Chu Minh Hiên dù tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc. Việc đầu tiên sau khi ổn định chỗ ở là đi xóa dấu vết đánh dấu của Lâm Phong, thay đổi thiết bị cá nhân và hủy mọi tài khoản mạng từng dùng. Tất cả những dấu vết liên quan đến Lâm gia và Hàn Tranh đều được tôi ẩn giấu kỹ càng. Lạc Trần rất ngoan, phần lớn thời gian đều ngủ. Chăm sóc một trẻ sơ sinh còn tốn sức hơn cả đối phó với những kẻ thù xảo quyệt nhất, đặc biệt là với một kẻ không có chút kinh nghiệm nào như tôi. Tôi vừa chăm con, vừa tận dụng mạng lưới mã hóa để nhận vài việc lẻ duy trì sinh kế. Một buổi chiều, thiết bị của tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. "Quậy đủ chưa?" Là Hàn Tranh. Nhìn ba chữ đó, tôi có thể hình dung ra khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này. Tôi trầm ngâm một lát rồi phản hồi: "Hàn Thiếu soái đang nói gì vậy? Tôi không hiểu." Bên kia trả lời rất nhanh: "Chuyện của Lâm gia, lời đồn trong quân đội, cần tôi nhắc nhở cậu không? Trước đây là ai đã bảo lãnh cho cậu, để cậu có cơ hội tiếp cận những kênh thông tin đó?" "Bản bảo lãnh là ngài tự nguyện cung cấp, tôi rất cảm kích. Còn về kênh thông tin, với tư cách là một phân tích viên dữ liệu, thu thập kết luận từ thông tin công khai và suy luận logic là năng lực làm việc của tôi." Tôi nói giảm nói tránh, đẩy hết trách nhiệm đi: "Còn chuyện Lâm gia và quân đội, can hệ gì đến tôi?" "Lạc Ngôn." Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi trong tin nhắn. "Cậu rắc rối hơn tôi tưởng đấy." Tôi nhìn dòng chữ này, khóe môi nhếch lên một đường cong. "Cảm ơn đã khen ngợi." Tôi đáp: "Nếu Thiếu soái không còn chỉ thị nào khác, tôi phải đi cho con bú đây." Nói xong, không đợi hắn phản hồi, tôi trực tiếp ngắt liên lạc và chặn luôn số của hắn. Tôi bế Lạc Trần vừa tỉnh giấc chuẩn bị quấy khóc ra bên cửa sổ. Ngoài kia là một Đế đô khổng lồ và lạnh lẽo. Hàn Tranh, Lâm gia. Những nhục nhã, thờ ơ và sát ý mà bọn họ trút lên người Lạc Ngôn, tôi đều ghi tạc trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao