Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chồng tôi là Trần Dũ, anh ấy mở một trung tâm đào tạo piano khá có tiếng. Nhiễm Ninh là học trò của anh, đã theo học hơn một năm rồi. Tôi không biết chính xác họ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết ba tháng trước, có một ngày tôi đến tìm anh và tình cờ bắt gặp họ đang ôm hôn nhau trên cây đàn piano. Lúc đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi rất muốn xông vào đẩy cánh cửa kia ra, nhưng lòng tự trọng và lý trí đè nén khiến tôi nghẹt thở, không thể cử động nổi. Dù tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường. Tôi ghi nhớ khuôn mặt của cô gái đó, đến văn phòng tra cứu hồ sơ học viên và tìm thấy tên cô ta: Nhiễm Ninh. Cô ta trẻ trung xinh đẹp, dáng người cao ráo, đăng ký khóa học cao cấp năm ngàn tệ một buổi, đã đóng trước học phí của ba mươi hai buổi. Tổng cộng là một trăm sáu mươi ngàn tệ. "Đối với một cô gái ở độ tuổi này, đó không phải là một số tiền nhỏ." Thẩm Chi Hãn vô cảm nghe tôi nói. "Ừ, tôi nhớ cô ấy từng xin tôi hai trăm ngàn." Chà, xem ra cô ta còn ém nhẹm đi bốn mươi ngàn nữa. Tôi thầm cảm thán trong lòng, có một ông bố sẵn sàng vung tiền thật tốt biết bao. Vì chỉ bắt gặp một lần nên tôi không chắc họ là cảm nắng nhất thời hay là quan hệ lâu dài, vì vậy tôi bắt đầu theo dõi cô ta. Không ngờ cuộc sống của Nhiễm Ninh lại xa hoa đến thế. Cô ta không đi làm, ngủ đến chiều mới ra khỏi nhà, lái siêu xe hàng triệu tệ, ở biệt thự khu thượng lưu. Ngoài việc đi trà chiều với bạn bè thì là đi chơi golf và tennis. Tôi theo dõi nửa tháng mà bản thân cũng thấy trầm cảm theo. "Thú thật, tôi rất ngạc nhiên. Vì điều kiện của cô ấy tốt như vậy, tôi không hiểu sao cô ấy lại nhìn trúng chồng tôi." Sắc mặt Thẩm Chi Hãn không tốt lắm, anh ta mím chặt môi: "Tiện đây tôi muốn biết tình hình kinh tế của chồng cô?" Tôi thẳng thắn trả lời: "Anh ấy là Tiến sĩ hệ âm nhạc, vài năm trước từ bỏ công việc ở trường đại học để ra ngoài khởi nghiệp, thu nhập năm vừa mới đạt mức bảy chữ số." "Một triệu tệ?" Thẩm Chi Hãn dường như cảm thấy câu trả lời này rất khó tin. Anh ta khẽ nhếch môi, lại đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi hỏi với vẻ khẳng định: "Vậy là, anh ta trông rất đẹp trai sao?" Tôi đưa điện thoại qua cho anh ta xem ảnh của Trần Dũ: "Thực ra cũng bình thường... còn chẳng đẹp trai bằng anh nữa." Anh ta vô thức ngẩng lên nhìn tôi, nheo mắt lại, giọng điệu đầy ẩn ý: "Cô thấy tôi đẹp trai hơn chồng cô sao?" Tôi nhất thời ngây người. Ý tôi có phải vậy đâu? "Không phải, ý tôi là... chúng tôi chỉ là những người bình thường, không giống như cha con anh có ngoại hình ưu tú như vậy." Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, đột ngột giật lấy điện thoại của tôi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình. "Anh ta trông rất bình thường, còn cô thì không." Tim tôi đập thót một cái, tôi vội giật lại điện thoại, thu tay về. "Thẩm tiên sinh, tôi tìm anh là muốn anh quản giáo lại con gái mình." "Tất nhiên tôi sẽ quản giáo cô ấy." Anh ta gật đầu, ngước mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu không nóng không lạnh: "Nhưng tôi không hiểu, cô nghĩ chỉ cần làm vậy là có thể cứu vãn được người bạn đời của mình sao?" Lời nói của anh ta chẳng khác nào một nhát búa nặng nề giáng xuống chỗ đau nhất trong lòng tôi. "Tất nhiên là không." Tôi cất danh thiếp của Thẩm Chi Hãn đi, đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống anh ta. "Tôi chỉ không muốn sau khi ly hôn, chồng cũ của mình có cơ hội bám lấy một phú bà thôi." Thẩm Chi Hãn vẫn ngồi yên, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú. "Cô tên là gì?" Tôi chậm rãi chìa tay ra phía anh ta: "Hứa Đinh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!