Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Về đến nhà, Trần Dũ đang dọn đồ đạc vào thư phòng. Tôi đứng ở cửa nhìn anh một cái. "Anh định ngủ ở thư phòng sao?" Anh mỉm cười với tôi, đáp lại một cách tự nhiên: "Dạo này công việc của anh bận đến khuya, không muốn làm phiền em nghỉ ngơi." "Ồ." Tôi không thèm chấp anh. Có lẽ là muốn giữ thân như ngọc vì tiểu tam đây mà. Tôi vào phòng ngủ chính, lấy tấm danh thiếp ra và bắt đầu tìm kiếm trên mạng. Số điện thoại của Thẩm Chi Hãn là do tôi lấy được từ chỗ ban quản lý tòa nhà của Nhiễm Ninh. Cũng nhờ căn nhà đó không đứng tên Nhiễm Ninh. Tôi muốn biết cụ thể anh ta làm nghề gì. Không ngờ, khi nhập cái tên Thẩm Chi Hãn, các doanh nghiệp liên quan nhiều không đếm xuể, thậm chí có vài công ty đến cả tôi cũng từng nghe danh. Anh ta, giàu đến vậy sao... Hèn gì khi nghe thấy thu nhập năm bảy chữ số, anh ta lại nở nụ cười bất lực như thế. "Vợ ơi, có muốn uống cà phê anh tự tay pha không?" Trần Dũ đột nhiên xuất hiện. Tôi lập tức gập máy tính lại, sợ bị anh nhìn thấy. Một ly cà phê nóng được đặt trước mặt tôi. "Anh có một cô học trò, gia cảnh khá giàu có." Trần Dũ nắm lấy tay tôi, "Em biết dạo này anh đang bận kéo đầu tư mà, anh đã hẹn tối nay cô ấy đến nhà mình ăn cơm để bàn chuyện." Tôi hiểu ra vấn đề, ngước mắt nhìn anh: "Ai vậy?" "Nhiễm Ninh." Trần Dũ nhắc đến cái tên này với vẻ mặt hết sức bình thường, cứ như chẳng liên quan gì đến mình vậy. "Được thôi." Tôi cong môi cười, "Có cần em xuống bếp không?" "Không cần đâu, để anh." Trần Dũ đột ngột vươn tay chạm vào mặt tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười, "Em không cần làm gì cả." Tôi và anh nhìn nhau, có một khoảnh khắc tôi cảm thấy hoang mang. Có lẽ gu của tôi và Thẩm Chi Hãn khác nhau, trong mắt tôi, Trần Dũ trông không hề bình thường. Anh ấy có nét đẹp thanh tao thoát tục, có học vấn lại dịu dàng, là kiểu đàn ông rất dễ khiến phụ nữ muốn lấy làm chồng. Nếu đã thay lòng đổi dạ, hà tất phải diễn kịch giỏi đến thế? Sáu giờ chiều, Nhiễm Ninh đến nhà tôi. Trần Dũ vào bếp nấu cơm, bảo tôi tiếp chuyện Nhiễm Ninh. "Không ngờ chị Hứa Đinh lại xinh đẹp đến vậy." Cô ta nhận lấy ly cà phê, nghiêng đầu cười với tôi. Tôi giữ vẻ lịch sự: "Ừm... bất ngờ đến thế sao?" Nhiễm Ninh khựng lại một giây. "Nhưng chị sống thế này mệt lắm nhỉ?" Cô ta dời mắt sang hướng Trần Dũ đang bận rộn, "Chị biết tại sao tôi lại đến nhà chị ăn cơm không?" Cô ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Bởi vì người bên quản lý tòa nhà nói với tôi rằng, dạo này có một người phụ nữ đang dò hỏi tin tức về tôi." Tim tôi đập mạnh một cái. Chẳng lẽ, cô ta đã biết rồi? Nhiễm Ninh ghé sát lại gần tôi, hạ thấp giọng: "Tôi đến đây là để cảnh cáo chị đấy." Tôi đứng hình tại chỗ, tim đập loạn nhịp, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!