Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng hôm sau, tôi định ra ngoài đi làm, Trần Dũ đi theo vào thang máy. "Để anh đưa em đi." Anh ta đưa tay định cầm túi giúp tôi. Tôi không động đậy, khó hiểu nhìn anh ta. Trần Dũ giống như hoàn toàn quên mất chuyện đêm qua, thu tay lại nhấn thang máy. "Xe của em chẳng phải mang đi sửa rồi sao? Hôm nay anh cũng vừa hay phải đi qua gần trường học, tiện đường." Anh ta vậy mà còn nhớ rõ những chuyện chi tiết vụn vặt như thế. "Tôi sẽ bắt taxi." Tôi vừa lấy điện thoại ra đã bị một bàn tay giật mất. "Anh muốn đưa em đi." Trần Dũ nghiêng người nhìn tôi, tôi mím chặt môi, đột nhiên vang lên một tiếng chuông báo tin nhắn chói tai. Anh ta lập tức cau mày, đang định nhìn màn hình thì tôi đã kịp thời giật lại. "Chẳng phải anh không thích đặt thông báo đặc biệt sao?" "Ừ, đó là trước kia." Tôi đứng vào góc thang máy, mở khóa màn hình, là tin nhắn Thẩm Chi Hãn gửi đến. [ Tôi đổi một chiếc xe khác lái rồi, còn cô thì sao? ] Tôi cau mày. [ ? ] Sáng sớm ra đã khiêu khích tôi. [ Tôi mời cô ăn sáng nhé. ] [ Không rảnh. ] Thẩm Chi Hãn không trả lời lại nữa. "Thang máy mở rồi." Trần Dũ lạnh lùng nói. Là tầng một. Trần Dũ bảo tôi đợi anh ta lái xe qua, nhưng chưa kịp rời đi thì một chiếc xe màu hồng đã dừng trước mặt chúng tôi. Người lái xe xuống xe nói với tôi, đây là xe thay thế do cửa hàng 4S cung cấp trong thời gian sửa chữa xe. Tôi nhất thời ngẩn người: "Xe thay thế?" Đối phương lại tỏ ra rất tự nhiên, đưa chìa khóa xe cho tôi: "Vâng, sáng nay nhân viên đã liên lạc với quý khách rồi ạ." Tôi đờ đẫn gật đầu. Trần Dũ mỉm cười: "Bây giờ người ta dùng cả xe tốt thế này để thay thế sao?" Anh ta đứng cạnh tôi, cúi đầu dịu dàng nói: "Vợ ơi, hay là ngồi xe anh đi. Anh là tài xế chuyên nghiệp của em mà." Tôi do dự một chút, nhận lấy chìa khóa xe, trực tiếp lên xe. "Không cần đâu, anh tập trung làm việc đi." Qua gương chiếu hậu, gương mặt Trần Dũ đờ ra, bóng dáng dần nhỏ lại. Tôi thu hồi tầm mắt, khóe mắt chú ý đến ghế phụ, là hoa tươi và hộp giấy. Tôi dùng tay chạm thử, vẫn còn ấm, chắc là bữa sáng Thẩm Chi Hãn nói. Sự nặng nề trong lòng bỗng chốc nhẹ bớt vài phần. Buổi trưa, tôi nhận được điện thoại, là cuộc gọi thực sự từ cửa hàng 4S. "Cô Hứa, vừa rồi chồng cô yêu cầu trích xuất lịch sử lộ trình và camera hành trình." "... Các người đã đưa cho anh ta chưa?" "Lúc đó anh ta có vẻ khá gấp, nói là để phối hợp bồi thường bảo hiểm." "Vâng, đúng vậy." "À đúng rồi, anh ấy nói cô có nhu cầu đi lại, cửa hàng chúng tôi có vài mẫu xe để cô lựa chọn, có cần mang xe qua không ạ?" Tôi nắm chặt điện thoại: "Không cần đâu, cảm ơn." Cúp điện thoại. Đồng nghiệp đang trêu chọc tôi: "Chồng bà khởi nghiệp thành công quá nhỉ, đổi xe mới cho bà luôn à? Cái đó đắt lắm đấy..." Tôi cười gượng gạo: "Là xe của bạn, cho mượn đi tạm thôi." Cô ấy càng hào hứng hơn: "Bạn á? Nam hay nữ? Độc thân không? Có cần giới thiệu đối tượng không?" Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, cắt đứt sự nhiệt tình của cô ấy. "Ồ, thầy Trần đến rồi, xem ra hôm nay không có ai cùng tôi ăn cơm căng tin rồi." Tôi ngẩng đầu lên, Trần Dũ mỉm cười với tôi. Anh ta đến tìm tôi ăn trưa. "Anh đến đây làm gì?" "Chọn địa điểm." Anh ta thản nhiên nói: "Quy mô trung tâm đào tạo cần mở rộng, địa điểm cũ nhỏ quá. Khu vực này không khí nghệ thuật đậm đà, sau này tuyển người cũng dễ." Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại: "Chuyện tìm người đầu tư đã xong rồi à?" "Nhà Nhiễm Ninh rất thận trọng, chỉ để cô ấy bỏ ra năm triệu, nhưng cộng thêm phía anh nữa thì cũng hòm hòm rồi." Trần Dũ nắm lấy tay tôi, nhìn tôi chăm chú: "Mặc dù không được tốt lắm, nhưng anh muốn bắt đầu trước, từ từ khởi nghiệp, hơn nữa sau này có thể đưa đón em đi làm rồi." Thẩm Chi Hãn đã cắt đứt quan hệ với Nhiễm Ninh, vậy mà cô ta vẫn có thể lấy ra được năm triệu? "Nhiễm Ninh... số tiền này đối với người bình thường không hề nhỏ đâu." Tôi không muốn vạch trần trò lừa bịp của cô ta, nhưng tôi càng sợ Trần Dũ gây ra nợ chung. "Cô ta thực sự là thiên kim hào môn sao? Anh chắc chứ?" "Anh đã đến nhà cô ấy ăn cơm rồi, không vấn đề gì cả." Trần Dũ nắn nắn lòng bàn tay tôi: "Hơn nữa tiền đã chuyển qua rồi." Thế thì tôi không còn gì để nói nữa. Trần Dũ vẫn nắm chặt tay tôi không buông. "Cho nên hôm qua em đã thấy anh gặp Nhiễm Ninh, đúng không?" "Anh tìm cô ấy là để bàn chuyện hợp tác, em cũng thấy rồi đấy, hẹn ở ngoài trời, nói không mấy câu là anh đã đi đuổi theo em rồi. Hứa Đinh, anh không hề muốn làm em bị tai nạn, anh chỉ không muốn em hiểu lầm anh, thật đấy." Anh ta có chút hối lỗi và tự trách: "Biết thế anh đã không đuổi theo em rồi." Tôi đờ người ra, ánh mắt mờ mịt, phản ứng duy nhất là rụt tay lại. Trần Dũ nhìn lòng bàn tay trống không, sắc mặt cũng chùng xuống. "Kể từ khi nghỉ việc khởi nghiệp đến nay, anh đã phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí anh còn tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Anh không muốn mang bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đến cho em, vậy mà vẫn không chăm sóc tốt cho em." Anh ta nhấn mạnh giọng nói, chằm chằm nhìn tôi: "Nhưng mà Hứa Đinh, anh đã nhận ra vấn đề của mình rồi, chúng ta sẽ tốt lên thôi, tốt hơn cả trước kia." Tôi giữ im lặng. Những lời anh ta nói, chữ nào cũng rất có lý, nhưng vấn đề là, tôi chẳng tin một chữ nào nữa cả. "Đến giờ làm việc rồi, tôi vào trước đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao