Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi mở to mắt, nuốt nước bọt. "Trần Dũ, anh đang nghi ngờ tôi sao?" "Em có thể giải thích." Giọng anh ta dồn dập và ngắn ngủi, như bị nghẹn lại. "Bạn bình thường thôi. Tôi đâm vào xe anh ta, anh ta đưa tôi về, chỉ có vậy." Tôi để lại câu đó rồi xoay người tiếp tục ngủ. Trần Dũ sững sờ hồi lâu, buồn bã nói. "Anh tin em." Không lâu sau, anh ta lại ôm từ phía sau tới, hôn nhẹ lên vành tai. "Vợ ơi?" "Buồn ngủ rồi." Tôi né tránh sự chạm vào của anh ta. "Nhưng đã lâu lắm rồi..." Tôi nằm dịch ra xa anh ta một chút. Trần Dũ không nói hết câu, lặng lẽ nằm xuống. Tôi vẫn nhắm mắt nhưng không hề có ý định ngủ. Kể từ khi phát hiện chuyện của anh ta và Nhiễm Ninh ba tháng trước, tôi chưa từng chạm vào người đàn ông này nữa. Có lẽ vì tôi quá yêu anh ta, nên hễ nghĩ đến cảnh anh ta thân mật với người khác, cảm giác buồn nôn lại từ cổ họng trào lên, khiến người ta lợm giọng. Hai giờ rưỡi sáng, Trần Dũ ngủ rất say. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy điện thoại của anh ta, mở danh sách trò chuyện. Tin nhắn của Nhiễm Ninh đã bị ẩn đi. Tôi vừa nhấn vào đã thấy những tin nhắn chưa đọc. [ Thầy Trần, nhà em có chút chuyện, mấy ngày tới không đi học được, tâm trạng cực kỳ tệ. ] [ Có chút nhớ anh. ] [ Đã đuổi kịp chưa? Có phải xe của vợ anh không? ] [ Nếu cô ta thực sự theo dõi chúng ta, anh có thấy cô ta thật tởm lợm không? ] Tôi chằm chằm nhìn vào hai chữ đó, mắt đau xót như bị kim châm. Ngoài mấy tin này ra không còn tin nào khác, chắc là đã bị xóa đi rồi. Tôi kiểm tra lịch sử chuyển khoản, cũng không thu hoạch được gì. Trần Dũ là người rất cẩn thận. Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, người bên gối theo quán tính đưa tay về phía tôi nhưng chỉ vồ hụt vào khoảng không. Tôi đi ra ban công, quàng một tấm chăn, khoanh tay nhìn lên bầu trời không một ngôi sao, cảm nhận một nỗi cô đơn chưa từng có. Nhớ lại năm đầu tiên dọn đến đây, vào đêm sinh nhật tôi, ban công cắm đầy những khóm hoa cao thấp đan xen, anh bưng bánh kem xuất hiện, ánh nến lung linh phản chiếu trong đáy mắt. "Hứa Đinh, anh yêu em." Rốt cuộc... tại sao chứ... tình yêu đột nhiên hết hiệu lực sao? Không có bất kỳ điềm báo nào, thậm chí còn được tô điểm bằng sự bình yên giả tạo. Tôi nhắm mắt lại, lau đi giọt nước mắt, quay người lại. Không ngờ Trần Dũ đã lặng lẽ đứng bên cửa, không biết đã nhìn bao lâu. "Nửa đêm không ngủ, đang nhớ ai thế?" Người tình chân thành của tôi đã chết đi một cách âm thầm rồi, thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn bị chiếm hữu bởi một thứ gì đó không tên. "Tôi nói là, đang nhớ anh, anh có tin không?" Trần Dũ nghe xong, tự giễu cười một tiếng. Chúng tôi lướt qua nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!