Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cả trường yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. "Tôi... tôi ăn xong rồi, xin phép về trước." Tôi hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, vội vàng trốn khỏi hiện trường. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Nhiễm Ninh đang đi tới từ phía không xa. —— Cô ta tuyệt đối là đến tìm Thẩm Chi Hãn. Tôi quay người định tránh đi thì lại đâm sầm vào lồng ngực người nọ. "Hửm?" Thẩm Chi Hãn lùi lại nửa bước, cúi đầu nhìn tôi: "Chưa ăn no à?" Tôi nháy mắt ra hiệu cho anh ta. "Nhiễm Ninh đến kìa..." Thẩm Chi Hãn lúc này mới chú ý đến bóng người phía xa. Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, đẩy thẳng tôi vào trong xe rồi dứt khoát đóng cửa lại. Anh ta còn chưa kịp lên xe thì Nhiễm Ninh đã chạy đến nói chuyện với anh ta. Tôi không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Nhiễm Ninh cứ khóc mãi, cảm xúc có vẻ rất kích động, còn Thẩm Chi Hãn thì lùi lại, gương mặt không chút biểu cảm. Tôi lén hé một khe hở ở cửa xe. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lọt vào: "Lúc đầu cô nói muốn học piano là để học xong sẽ đàn cho tôi nghe." Giọng Nhiễm Ninh nghẹn ngào, đứt quãng: "Em không có... những chuyện anh nói... em không biết có phải ai đã nói gì với anh không..." Thẩm Chi Hãn lại chẳng có chút cảm xúc nào. "Ai nói không quan trọng, cứ dừng lại ở đây đi." Ngay khi anh ta mở cửa xe định bước lên, Nhiễm Ninh bước tới vài bước, dùng sức nắm chặt cửa xe, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt Thẩm Chi Hãn ngay tại chỗ. "Thẩm tiên sinh, em biết em sai rồi..." Không ngờ một người kiêu ngạo như Nhiễm Ninh lại có thể hạ mình đến mức này. Thẩm Chi Hãn bình tĩnh nhìn cô ta: "Đừng để mọi chuyện trở nên khó coi như vậy." Lúc này, điện thoại của tôi vang lên một tiếng, khiến tôi sợ tới mức lập tức tắt tiếng ngay. Nhiễm Ninh sững người, định nhìn vào trong xe, Thẩm Chi Hãn dùng thân hình che chắn tầm mắt của cô ta. Cô ta hiểu ra, mặt xám xịt như tro tàn. Anh ta bước lên xe, liếc nhìn tôi một cái rồi thản nhiên kéo cửa kính xe lên. "Nghe lén được rồi chứ?" Tôi né tránh ánh mắt của anh ta, tim đập không sao bình tĩnh nổi. "Anh không phải bố cô ta." "Tôi chưa từng nói mình là bố, chỉ là cũng 'gần giống' thôi." Tôi im lặng hồi lâu: "Gần giống chỗ nào?" Thẩm Chi Hãn nhấn nút khởi động xe. "Sugar daddy, kim chủ ba ba." Tôi: "..." Chiếc xe bắt đầu xuống núi. Anh ta lướt ngón tay qua màn hình chính, phát một bài hát tiếng Anh. Tôi thực sự cảm thấy mình sắp phát điên vì anh ta rồi. Không ngờ đi tố cáo tiểu tam lại tố cáo đúng chỗ kim chủ của cô ta. Phản ứng đầu tiên của tôi là xin lỗi. "Xin lỗi nhé, chồng tôi đã 'cắm sừng' anh rồi." "À, người vợ hoàn hảo." Anh ta bỗng nhiên cảm thán. Tôi bị anh ta làm cho tức chết, cười như không cười nói: "Thẩm tiên sinh, có vẻ anh có thành kiến với tôi nhỉ." "Không, tôi bị cắm sừng nên giọng điệu mới như vậy." Anh ta nhìn về phía trước: "Hy vọng cô thông cảm." Cái gì anh ta cũng nói được... Tôi lẩm bẩm đáp lại một câu: "Tôi cũng bị cắm sừng vậy, mắc gì tôi phải bao dung anh?" Anh ta một tay xoay vô lăng, không có phản ứng gì là bị xúc phạm. "Ồ, hóa ra cô chỉ bao dung mỗi chồng mình thôi." "Anh—" Xe rẽ qua một khúc cua, theo quán tính, tôi hơi ngả người ra sau, lời mắng nhiếc nghẹn lại trong cổ họng. Tầm mắt tràn ngập sắc xanh của núi rừng. Bài hát tiếng Anh vừa đúng lúc đến đoạn cao trào. "Tôi thích lái xe đoạn đường này nhất." Thẩm Chi Hãn đột ngột nói. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh núi non. Nhưng điện thoại cứ rung lên, dừng rồi lại rung. Trần Dũ lại liên tục gọi điện đến. Thẩm Chi Hãn cũng chú ý thấy: "Cứ cách mười phút hắn lại gọi một lần." Tôi tắt màn hình. "Tôi cũng không biết dạo này anh ta bị làm sao nữa." Thẩm Chi Hãn liếc nhìn tôi một cái. "Kẻ ngoại tình còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả người không ngoại tình. Bởi vì hắn biết rõ khi mình không nghe điện thoại thì mình đang làm cái gì." Tôi tức đến mức bật cười: "Chẳng lẽ anh ta còn nghi ngờ tôi sao?" "Xem ra cô không có ý định ngoại tình để trả thù hắn." Anh ta lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Tôi im lặng. Một lúc sau, nhạc đột ngột ngắt quãng, điện thoại của Thẩm Chi Hãn cũng vang lên. Anh ta nhìn dãy số đó, nhíu mày rồi nhấn nút nghe. "Alo?" "Xin lỗi, có phải là trợ lý của Thẩm tổng không ạ?" Bluetooth của anh ta kết nối với xe, âm thanh được phát ra ngoài, nên gần như ngay lập tức, tôi nhận ra đó là giọng của ai, người tôi bỗng chốc cứng đờ. Tại sao anh ta lại gọi cuộc điện thoại này? Thẩm Chi Hãn vẫn chưa hay biết gì: "Tôi là Thẩm Chi Hãn, sao anh lại có số cá nhân của tôi?" Người đối diện im lặng ba giây, giọng nói bỗng trở nên trầm lạnh một cách lạ thường. "Tôi là chồng của Hứa Đinh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!