Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Ăn cơm thôi." Giọng của Trần Dũ xen vào, cắt đứt bầu không khí quái dị giữa tôi và Nhiễm Ninh. Trên bàn ăn, Trần Dũ vừa trò chuyện với cô ta, vừa gắp thức ăn cho tôi. Tôi không đụng một miếng nào. Ai lại muốn diễn một vở kịch không có khán giả cơ chứ? Nhiễm Ninh dường như cũng không nhìn nổi nữa, dùng đũa chỉ về hướng thư phòng. "Thầy Trần, anh ngủ ở thư phòng sao?" Trần Dũ đáp lại bằng giọng dịu dàng: "Dạo này công việc của chúng tôi đều rất bận, nên chia ra ngủ riêng để nghỉ ngơi tốt hơn." Lời này anh ta nói lập lờ nước đôi, e là sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng anh ta và tôi đã ly thân từ lâu. Tôi cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối đó. Quả nhiên, Nhiễm Ninh tin là thật, cô ta nở một nụ cười khiêu khích với tôi. Tôi vô cảm đặt đũa xuống, đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát." Nói rồi quay người rời đi. Trần Dũ nhìn theo tôi theo bản năng, cho đến khi bị Nhiễm Ninh gọi mới sực tỉnh để tiếp tục bàn chuyện chính với cô ta. Anh ta cần một khoản đầu tư mười triệu tệ để mở rộng quy mô trung tâm đào tạo piano. "Được chứ ạ, vừa hay người nhà em cũng muốn em tự mình tìm dự án để tập tành đầu tư." Trần Dũ lại tỏ ra rất giữ kẽ: "Ninh Ninh, đừng vội đồng ý. Anh sẽ gửi bản kế hoạch dự án cho em, em cứ xem kỹ rồi hãy nói." "Vâng, nghe theo anh hết." Cô ta gật đầu. Tôi dừng lại ở góc rẽ, lấy điện thoại ra gửi cho người kia một tin nhắn. "Thẩm tiên sinh, Nhiễm Ninh đang ở nhà tôi. Nếu một doanh nhân nổi tiếng như anh không biết dạy bảo con gái, thì để tôi ra tay đánh cô ta thay anh vậy." Đợi một phút sau, đối phương mới nhắn lại: "Cô cứ đánh đi, tôi đang bận tay, không rảnh." Tôi trợn tròn mắt. Cái người này thật là kỳ quặc. Một lát sau, tôi quay lại chỗ ngồi. Nhiễm Ninh có vẻ đang tâm trạng rất tốt, liếc nhìn tôi một cái. "Thầy Trần, nếu em trở thành đối tác của anh, chẳng phải em sẽ là một nửa bà chủ sao? Chị Hứa Đinh có để tâm không ạ?" Trần Dũ khựng lại một chút, nghiêm túc nói: "Em là một nửa ông chủ." Bữa cơm này tôi đã chịu đủ sự khiêu khích, hoàn toàn mất sạch cảm giác ngon miệng. Tôi nhìn xoáy vào Nhiễm Ninh, lạnh lùng lên tiếng. "Nhưng một số tiền lớn như vậy, chỉ dựa vào bản thân Nhiễm tiểu thư là có thể lấy ra được sao?" Cô ta nghênh đón ánh mắt của tôi, không chút sợ hãi: "Chút tiền đó với tôi chẳng là gì cả. Chỉ cần tôi muốn, gia đình sẽ ủng hộ tôi." Trần Dũ kéo kéo cánh tay tôi: "Hứa Đinh?" Anh ta nháy mắt ra hiệu cho tôi. "Em chỉ lo cô ấy quá miễn cưỡng thôi." Tôi nở nụ cười hối lỗi, quay sang nhìn Trần Dũ: "Em biết dạo này anh đang tìm đầu tư, hay là anh cũng gửi cho em một bản kế hoạch đi. Vừa hay em có quen biết một vị đại gia, ông ấy rất hứng thú với mảng này." Tôi cho tay vào túi áo, chạm vào tấm thẻ mỏng manh kia, không chút do dự lấy ra đặt lên bàn. Trần Dũ ngẩn người, đọc cái tên trên đó: "Thẩm Chi Hãn?" Nhiễm Ninh đối diện lập tức biến sắc, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Cái khí thế hung hăng trước đó giờ tan thành mây khói. Tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng sự thay đổi trên khuôn mặt cô ta. Quả nhiên là rất sợ hãi mà. Giây tiếp theo, điện thoại của Nhiễm Ninh vang lên. Đó là nhạc chuông dành riêng cho một liên lạc đặc biệt, đột ngột và chói tai khiến chúng tôi giật thót mình. Nhiễm Ninh siết chặt điện thoại, bật dậy, biểu cảm vô cùng căng thẳng: "Cái đó... là điện thoại của bố em... em, em đi nghe một lát." Cô ta lao vào phòng vệ sinh dành cho khách, đóng chặt cửa lại. Tôi không nhịn được mà khẽ cười. Xem ra Thẩm Chi Hãn cuối cùng cũng "rảnh tay" rồi, còn biết gọi điện tới nữa. Trần Dũ hỏi tôi cười cái gì. "Đã ngoài hai mươi tuổi rồi mà còn sợ bố mẹ như vậy, anh không thấy buồn cười sao?" "Không thấy." Trần Dũ không cười, anh ta cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn tôi chằm chằm: "Sao em lại quen Thẩm Chi Hãn?" "Em đâu có quen ông ta? Là em có người bạn quen trợ lý của ông ta thôi." Tôi định lấy lại tấm danh thiếp nhưng Trần Dũ tránh tay tôi, cất nó vào túi áo: "Vậy cứ đưa cho anh đi." Chưa đầy một phút sau, Nhiễm Ninh bước ra. Sắc mặt cô ta rất tệ, hoảng loạn cáo từ nói phải về nhà ngay. Ngay cả khi Trần Dũ muốn lái xe đưa về cũng bị từ chối thẳng thừng. Trần Dũ đóng cửa lại, lẩm bẩm khó hiểu: "Cô ấy bị làm sao vậy nhỉ?" "Chắc là con gái ngoan, gia giáo nghiêm khắc thôi." Tôi cũng chẳng còn hứng thú, quay người định về phòng. Mới đi được vài bước, đột nhiên có người ôm lấy tôi từ phía sau. Trần Dũ tựa cằm lên vai tôi, giọng nói rất nhẹ, rất khẽ: "Vợ ơi." Tôi nhắm mắt hít một hơi sâu, đẩy cánh tay anh ta ra, quay người lại: "Chẳng phải lúc nãy anh nói muốn ngủ ở thư phòng sao?" Vẻ mặt Trần Dũ cứng lại: "Anh..." Anh ta mấp máy môi nhưng không nói gì thêm. "Vậy ngủ ngon." Tôi một mình đi vào phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!