Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi mở khóa điện thoại, muốn xem lại bài đăng kia một lần nữa. Thế nhưng lại phát hiện bài đăng đã bị chủ thớt xóa mất rồi. Tôi không khỏi hoài nghi có phải do mình bị ảo giác hay không. Dạo này làm thêm hơi nhiều, có lẽ vì thiếu ngủ nên mới dẫn đến ảo giác chăng. Vả lại, tôi quả thực không mấy được lòng người khác. Trước đây trong trường có một bảng xếp hạng, bình chọn Alpha và Omega được yêu thích nhất và bị ghét nhất. Không hiểu sao ảnh của tôi lại bị đăng lên đó. Tôi còn chẳng biết tấm ảnh đó được chụp từ bao giờ. Góc chụp của bức ảnh vô cùng kỳ quặc, từ trên cao nhìn xuống, khiến tôi trông rất dị dạng. Thật sự rất xấu xí (`Δ´)! Tôi còn chẳng dám đọc những bình luận bên dưới, vốn dĩ mọi người đã không thích tôi rồi, nhìn thấy tấm hình như vậy chắc chắn sẽ càng ghét tôi hơn. Thật ra bây giờ trông tôi cũng khá ổn mà, không đến nỗi xấu xí như trong ảnh đâu. Giờ tan học nhanh chóng ập đến. "Ninh Ninh, có muốn cùng đi ăn ở căn tin không?" Tôi có chút chấn động, vì đây là lần đầu tiên Chu Tư mời tôi đi ăn cơm. 【 Vợ ơi vợ ơi, vợ ơi vợ ơi, hu hu hu hu, đi ăn với tôi đi mà, cầu xin cậu đó. 】 Tôi nhìn Chu Tư với vẻ mặt bình thản như thường, không thể tin nổi vào âm thanh mình vừa nghe thấy. 【 Hạ Ninh, đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu! 】 Tôi thế mà lại thấy được vẻ ủy khuất trên mặt Chu Tư. Ánh mắt tôi rơi xuống đầu gối của cậu ấy, cứ có cảm giác đầu gối cậu ấy đang mềm nhũn ra, như thể giây tiếp theo sẽ quỳ xuống thật vậy. Cậu ấy cứ đứng chắn không cho tôi đi ra ngoài, các bạn học xung quanh đều nhìn qua. Tôi đành gật đầu lia lịa đồng ý: "Ừm ừm, được thôi." Nhưng thật ra giữa hai chúng tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói. Vốn dĩ tôi đã không biết cách bắt chuyện với người khác, Chu Tư cũng không phải kiểu người nói nhiều, nên bầu khí có chút gượng gạo. Tôi cắn đũa, cố gắng khơi gợi chủ đề: "Cái này, bắp cải vị cũng ngon lắm, mà chỉ có 1 tệ thôi, siêu rẻ luôn." "Thật sao?" Ánh mắt Chu Tư rơi xuống đĩa rau trông có vẻ hơi nhạt nhẽo kia, giọng điệu có chút nghi vấn. "Ừm ừm." Tôi gật đầu. "Cậu muốn nếm thử không?" Ánh mắt Chu Tư lướt qua đôi đũa của tôi, rồi từ từ đặt lên đĩa rau. "Cậu có thể gắp một ít cho tôi nếm thử được không?" Tai Chu Tư hơi đỏ lên, "Đũa của tôi không được sạch cho lắm." Đũa của tôi... cũng không sạch lắm đâu. Tôi có một thói quen kỳ lạ là hay cắn đồ vật. Lúc uống nước thì thích cắn ống hút, lúc ăn cơm mà thẩn thờ thì lại thích cắn đũa. Thật ra nếu Chu Tư không nhắc đến thì tôi cũng chẳng nghĩ gì, nhưng cậu ấy vừa nói thế, tôi bỗng cảm thấy cứ kỳ kỳ sao đó. Thế nên tôi nói: "Hay là, để tôi đi lấy đôi đũa mới nhé?" Tôi vừa định đứng dậy thì đã bị Chu Tư nắm lấy cổ tay. "Đừng phiền phức thế, cậu cứ ăn đi, tôi không nếm nữa đâu." Chu Tư mỉm cười rất dịu dàng, vẻ mặt như không hề bận tâm. Tôi lại đâm ra lúng túng, có chút ngại ngùng lên tiếng: "Tôi không phải là không muốn cho cậu ăn... chỉ là sợ cậu chê đũa tôi đã dùng qua thôi." "Tôi không chê đâu." Cậu ấy cong cong khóe mắt, bưng bát cơm lên, "Có thể gắp cho tôi một ít nếm thử không?" "Thật sự ngon lắm luôn ấy!" Cậu ấy ăn hai ba miếng là hết sạch chỗ rau đó, còn lên tiếng khen ngợi. Thật ra cũng không ngon đến mức đó đâu, chỉ là 1 tệ mà vị như vậy thì quá ổn rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Không ngờ Chu Tư lại thấy ngon thật. 【 Món này thơm thật đấy, có phải vì là rau trong bát của Ninh Ninh không, nên mới có... nước bọt của Ninh Ninh. 】 Tôi: !!! 【 Muốn mút đôi đũa trong tay Ninh Ninh quá, xì xụp xì xụp, (^▽^) 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao