Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện

Sau khi ở bên Cố Hàn Tùng một thời gian dài, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc cậu ấy gọi tôi là "Mommy". Mặc dù chỉ là một cách xưng hô thôi, nhưng mà... cứ thấy kỳ kỳ sao đó. Thế nên sau khi đắn đo hồi lâu, tôi vẫn lên tiếng: "Cậu... cậu có thể đừng gọi tôi là Mommy nữa được không." Đợi hồi đáp mãi mà không thấy, tôi mới ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Cố Hàn Tùng rưng rưng nước mắt, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt thì ủy khuất cực kỳ. "Tôi chỉ là, từ nhỏ đã không có mẹ, xin lỗi..." Ây da. Tôi mềm lòng ôm Cố Hàn Tùng vào lòng, lại không khỏi tự trách mình. Chỉ là một cách xưng hô thôi mà, Cố Hàn Tùng muốn gọi thế nào thì gọi thôi. Cậu ấy không có mẹ, cha lại đối xử không tốt. Có thể bình an lớn lên, lại khỏe mạnh thế này đã là không dễ dàng gì rồi. Tôi không nên chạm vào vết thương của cậu ấy. "Xin lỗi cậu nha..." "Không sao đâu." Từ lồng ngực truyền đến giọng nói nghẹn ngào, tôi càng thấy cắn rứt lương tâm hơn. Chỉ là giây tiếp theo, lồng ngực bỗng truyền đến một cơn nhói đau. Hửm? Trên mặt Cố Hàn Tùng vẫn còn vương nước mắt, đáng thương hỏi tôi: 【 Mommy, tôi có phải là đứa trẻ ngoan nhất của Mommy không? 】 ... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao