Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, con người ta thường không kiểm soát được hành vi của mình. Ví dụ như lúc này đây. Tôi nhìn vết hằn bàn tay đỏ chót trên mặt Cố Hàn Tùng mà vừa thấy tội lỗi, vừa thấy ngượng ngùng. Cố Hàn Tùng không nói lời nào, chỉ hơi sững người. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nghe cậu ấy buông những lời cay nghiệt, thế nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì cả. Cậu ấy chỉ quay đầu, thu dọn đồ đạc trên bàn một cách máy móc. "Tôi..." "Xin lỗi cậu, Cố Hàn Tùng..." Tôi vắt óc tìm cách giải thích, nhưng nhận ra dù nói gì mình cũng là người sai. Vết hằn đỏ hửng trên gương mặt trắng trẻo của Cố Hàn Tùng chính là bằng chứng tố cáo tội trạng của tôi! A a a a a!! Tôi nhớ trong ngăn kéo hình như có thuốc mỡ. "Cậu bôi cái này đi." Tôi cố tình đứng cách xa Cố Hàn Tùng một chút, sợ lại khiến cậu ấy chán ghét. Cậu ấy đưa mắt nhìn cái lọ nhỏ màu nâu, rồi khẽ nhướng mi. "Cậu bôi cho tôi đi." 【 Mommy. 】 Hóa ra lực tay của tôi lại lớn đến vậy. Chỉ một loáng sau, vết hằn trên mặt Cố Hàn Tùng đã bắt đầu chuyển sang màu tím tái. Tay bôi thuốc cho cậu ấy của tôi hơi run rẩy. Ánh mắt Cố Hàn Tùng cứ dán chặt vào tôi, như thể muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy. Tôi chợt nhớ lại những lời đồn đại mà bạn bè từng kể về cậu ấy. "Cố Hàn Tùng ấy à, đó là một kẻ mặt người dạ thú, một con yêu râu xanh khoác áo trí thức." Người bạn đó nhìn quanh quất rồi ghé sát tai tôi thì thầm: "Cậu ta ấy à, năm 18 tuổi vừa thành niên đã tự tay giết chết cha ruột để leo lên vị trí đó, cậu biết tại sao không?" "Vì cha cậu ta định để lại toàn bộ gia sản cho đứa con riêng của mối tình đầu mang đến." Thấy vẻ mặt chấn động của tôi, người bạn đó lại tiếp tục tung tin sốt dẻo: "Cậu có biết ở quán bar 'Dạ Sắc' có kẻ muốn bám lấy Cố Hàn Tùng nên đã bỏ thuốc cậu ta, kết quả thế nào không?" "... Thế nào?" "Chết rồi." Tôi không thể tin nổi mà hỏi lại: "Chết thế nào?" "Cảnh sát bảo là do dùng quá liều, nhưng mình không nghĩ vậy." Bạn tôi khựng lại một chút rồi dặn dò: "Ninh Ninh à, đừng có mà thích cậu ta." Tôi không nói gì, chỉ nghe thấy cậu ta khẽ lên tiếng nhưng vô cùng khẳng định: "Cậu thích cậu ta, đúng không?" Tôi chưa từng nói mình thích Cố Hàn Tùng, không biết tại sao người bạn đó lại biết được. "Ây da ——" Cậu ta kéo dài giọng, "Thích một người là không giấu được đâu." "Cậu đối xử với những người khác đều rất tự nhiên, nhưng riêng với Cố Hàn Tùng, cậu chưa bao giờ đụng chạm cơ thể với cậu ta, luôn giữ khoảng cách khách sáo một cách cố ý, thậm chí còn có cảm giác cậu ta là tổ tông của cậu vậy ——" "Đã không phải là ghét, thì chỉ có thể là thích thôi." ... 【 Lông mi dài thế kia là đang quyến rũ mình phải không? Mommy. 】 "Cậu chọc vào mắt tôi rồi." Tôi giật nảy mình nhìn cái tăm bông trong tay. Đồ lừa đảo... "Tại sao bôi thuốc cho tôi mà không nhìn vào mặt tôi hả, Hạ Ninh?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao