Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ăn cơm xong, ba người chúng tôi mặc nhiên cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Kể từ sau bữa ăn, Tề Dã chẳng nói câu nào. Vốn dĩ tôi đã không thích nói chuyện, cậu ta không mở miệng, tôi đương nhiên cũng chẳng chủ động bắt chuyện làm gì. Trái lại, Chu Tư cứ luôn miệng tán gẫu với tôi. "Ninh Ninh, ngày mai chúng ta lại cùng đi ăn cơm nhé?" Tôi thoáng do dự, định bụng từ chối thì lại nghe Chu Tư nói tiếp: "Nhưng mà giờ cao điểm khó tìm chỗ ngồi lắm, hay là chúng ta né giờ đó ra, đi ăn lúc vắng người cho thoải mái." Tề Dã cười khẩy một tiếng: "Làm gì có ai không đi ăn vào đúng bữa? Trừ phi não có vấn đề." "Được thôi." Câu trả lời đồng ý của tôi vang lên cùng lúc với lời mỉa mai của Tề Dã. "Cậu thế mà lại đồng ý?" Tề Dã quay sang chất vấn tôi: "Lúc trước tôi bảo đi ăn cùng thì lần nào cậu cũng từ chối, tại sao Chu Tư vừa mời là cậu đồng ý ngay?" 【 Tất nhiên là vì Ninh Ninh không bao giờ đi ăn lúc đông người rồi, đồ ngu. 】 Chu Tư liếc nhìn Tề Dã, trong lòng thầm mắng. Tôi mắc chứng rối loạn tin tức tố. Những nơi tập trung đông người khó tránh khỏi việc ngửi thấy mùi Pheromone của các Alpha khác. Điều đó khiến tôi rất khó chịu. Sau cùng thì đâu phải Alpha nào cũng chịu dán miếng ức chế đâu. Tề Dã chính là một ví dụ, cậu ta không bao giờ dán. Thế nên tôi cũng chẳng mặn mà gì với việc tiếp xúc gần với cậu ta. Hơn nữa cậu ta cũng chẳng thích gì tôi, bây giờ lại chạy đến chất vấn bằng những lời lẽ vô lý này khiến tôi thấy thật kỳ quặc. "Tôi không có ý nhắm vào cậu đâu." Tôi khựng lại một chút, bồi thêm một câu: "Chỉ là tôi cảm thấy cậu cũng chẳng thích thú gì tôi, nên mới từ chối thôi." Tề Dã sững sờ, dường như không ngờ tôi lại nói thẳng thừng như vậy. Cậu ta bỗng trở nên lúng túng, miệng há hốc định nói gì đó, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Không có, tôi không có ghét cậu." Rõ ràng chính cậu ta là người hỏi mấy câu kỳ quặc trước mà. Cánh cửa ký túc xá vừa mở ra, tôi liền bắt gặp một người không ngờ tới. Người bạn cùng phòng còn lại của tôi: Cố Hàn Tùng. Cậu ấy rất ít khi ở lại ký túc xá, tôi mới chỉ gặp cậu ấy đúng một lần duy nhất vào hôm khai giảng. Lúc tôi bước vào cửa, cậu ấy đang cầm trên tay chiếc áo thun ngắn tay của tôi. Sáng nay lúc ra khỏi cửa tôi vội quá, nên đã tiện tay vắt nó lên ghế của Cố Hàn Tùng. Tôi bước nhanh tới, giật lấy chiếc áo từ tay cậu ấy rồi rối rít xin lỗi: "Xin lỗi nhé, sáng nay tôi đi vội quá, không phải cố ý đâu..." Cố Hàn Tùng không nói gì, chỉ nhíu chặt mày rồi lau lau tay, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Dẫu biết Cố Hàn Tùng cũng chẳng ưa gì mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy biểu lộ sự chán ghét rõ ràng đến thế. Tôi cúi đầu, lách qua người cậu ấy để đi vào trong. 【 Thơm quá... mommy... 】 【 Trắng trẻo thế này không phải là đang quyến rũ mình thì là gì? Mommy. 】 Là... là giọng của Cố Hàn Tùng. Tôi kinh hãi nhìn về phía cậu ấy. Không biết có phải vì nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy hay không mà tôi cứ cảm thấy ánh mắt của cậu ấy trông thật âm u, hiểm độc. 【 Nhìn mình bằng ánh mắt vô tội thế kia, là đang dụ dỗ mình sao. 】 【 Tiếc thật đấy, tôi đã sớm biết cậu là hạng người gì rồi Hạ Ninh, tôi sẽ không dễ dàng mắc bẫy đâu. 】 【 Thơm thật sự... 】 Tôi theo bản năng đưa tay sờ lên miếng dán sau gáy. Bên tai lại vang lên giọng nói đầy mỉa mai của Cố Hàn Tùng: 【 Dán miếng ức chế cũng chẳng ngăn nổi cái mùi lẳng lơ toát ra từ xương thịt của mommy đâu. 】 Cậu ấy nói chuyện thật khó nghe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao