Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đơn xin chuyển phòng cuối cùng cũng được duyệt. Vì các phòng bốn người đều đã kín chỗ, nhà trường xếp cho tôi một phòng đơn dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ. Phí ký túc xá cao hơn phòng bốn người 500 tệ, tôi vui vẻ đồng ý ngay. Chỉ là không ngờ bọn họ dường như còn biết chuyện này trước cả tôi. Lúc tôi mở cửa phòng, thấy ba gương mặt đang chằm chằm nhìn mình. Tôi ngượng nghịu lên tiếng: "Mọi người đều ở đây à?" "Ninh Ninh, cậu định dọn đi sao?" Chu Tư nhíu chặt mày, giọng nói có chút nôn nóng. "Có phải tôi làm gì không tốt khiến cậu khó chịu không?" Tôi vội xua tay: "Không có, không có." Tề Dã cũng hỏi: "Vậy là do tôi sao?" Tôi tiếp tục lắc đầu. "Ồ, là tôi." Cố Hàn Tùng, người vẫn còn dán miếng băng cá nhân lạc quẻ trên mặt, lên tiếng hỏi. "... Càng không phải." Tay tôi khua khoắt đến sắp rụng ra luôn rồi, cũng giống như cõi lòng tôi lúc này vậy. "Không liên quan đến mọi người đâu, là nguyên nhân từ phía tôi thôi. Vì bây giờ tôi là Omega, ở chung với mọi người quả thực không tiện lắm." Lúc tôi dọn đồ, cả ba người cứ vây quanh lấy tôi. Không nói gì, chỉ đứng vây quanh thôi. Tất nhiên... chỉ có miệng là không nói. Chu Tư: 【 Vợ ơi. 】 Tề Dã: 【 Ninh Ninh. 】 Cố Hàn Tùng: 【 Mommy. 】 Haiz. May mà tôi sắp dọn đi rồi, không cần phải nghe thấy những cách xưng hô đáng sợ này nữa. 【 Đồ của Mommy... giấu đi thôi. 】 Đang xếp quần áo vào vali, tôi nghe thấy tiếng lòng của Cố Hàn Tùng. Vừa quay đầu lại, liền thấy cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh, ngồi xổm trước giỏ đồ bẩn, một tay thọc vào bên trong. Trời ạ! Đến lúc tôi chạy tới nơi thì món đồ đã biến mất. Cố Hàn Tùng đứng dậy, túi quần phồng lên một mảng. Tôi mím môi hỏi cậu ấy: "Cậu có thấy... của tôi đâu không?" Cố Hàn Tùng giả ngu: "Cái gì cơ?" Tôi tức giận định đưa tay sờ vào túi quần cậu ấy, liền bị một tay cậu ấy ngăn lại. "Hạ Ninh... cậu đây là đang quấy rối tình dục đấy nhé..." Tôi: ??? Theo bản năng tôi nhìn xuống dưới, xin lỗi nha, lỡ chạm vào chỗ không nên chạm rồi. Tôi lập tức rụt tay lại, lùi xa mấy bước. Chẳng dám nhìn cậu ấy nữa, tôi lóng ngóng thu dọn đồ đạc rồi định chuồn lẹ. Tôi cứ nghĩ đồ đạc của mình ít lắm, ai dè dọn ra cũng được tận ba cái vali. Tôi đẩy ba cái vali ra khỏi cửa phòng, định lên trang cộng đồng của trường tìm người giúp đỡ. Thực sự không muốn phải quay lại đây thêm chuyến nào nữa. "Để tôi giúp cậu, Ninh Ninh." Chu Tư một tay xách hai cái vali của tôi đi phăng phăng phía trước, tôi chỉ còn cách lạch bạch chạy theo sau cái vali của mình. Trước khi đi, tôi theo bản năng ngoái lại nhìn một cái: Cố Hàn Tùng nhìn hành động của Chu Tư với vẻ khinh miệt, "Hừ" một tiếng. Chạm phải ánh mắt của tôi, cậu ấy từ từ nhếch môi, tay phải thọc vào túi quần kéo ra một góc vải trắng. 【 Mommy, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. 】 Đồ biến thái... Mặt tôi đỏ bừng bừng. Nóng quá, lỗ tai như đang bốc hỏa. Cái tên Cố Hàn Tùng lẳng lơ này. Tôi nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý cuối cùng của Cố Hàn Tùng, cộng thêm việc vừa được "bổ túc" kiến thức từ mấy cái video mà cư dân mạng hảo tâm giới thiệu. Tôi cảm thấy, Cố Hàn Tùng đang quyến rũ mình. Tôi khẽ cong ngón tay, không nghe thấy Chu Tư đang gọi mình. "Ninh Ninh?" Ngón tay thon dài của Chu Tư quơ quơ trước mắt tôi. "Ninh Ninh, tôi có một chuyện muốn nói với cậu." Sau đó, Chu Tư im lặng rất lâu, rồi mới lên tiếng, giọng hơi khàn: "Tôi biết chuyện này có chút đường đột và chưa có sự chuẩn bị, nhưng mà..." Tôi vểnh tai lên, nín thở chờ cậu ấy nói. "... Tôi có thể giúp cậu xách vali lên tận phòng ký túc xá được không?" Hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi, tôi cứ tưởng... "Cảm ơn cậu, Chu Tư." 【 Vợ ơi... 】 Mi mắt Chu Tư khẽ run, tiếng lòng thê lương gọi tên tôi. 【 Vợ ơi, tôi thích cậu. Câu nói này sao mà khó thốt ra đến thế. 】 【 Đồ nhát gan. Đồ nhát gan không xứng đáng có được tình yêu. 】 "Chu Tư." "Ừm?" Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chỉ dừng lại mông lung trên khuôn mặt tôi. "Tôi," Tôi ngập ngừng, tay theo bản năng mân mê trong túi quần. Chạm phải một vật hình tròn, cứng cáp. "Chu Tư, cậu thích tôi sao?" Khi cậu ấy còn chưa kịp mở lời, tôi đã nói tiếp: "Tôi có người mình thích rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao