Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi Chu Tư đi khỏi, tôi móc vật đó từ trong túi ra. Là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có hình đầu rắn và đuôi rắn nối liền nhau, chính là kiểu nhẫn đeo ngón út mà Cố Hàn Tùng thường hay đeo. Tôi lại thọc tay vào túi quần, quả nhiên tìm thấy một tờ giấy nhỏ: Trao đổi đồng giá. Đồng giá cái con khỉ ấy. Tôi tức đến bật cười. Rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho Cố Hàn Tùng kèm theo dòng chữ: ? Chưa đầy một giây sau, bên kia gửi lại một tấm ảnh kèm lời nhắn: Cảm ơn vì đã chiêu đãi. ... Cố Hàn Tùng điên rồi sao? Tôi trả lời: 【 Cậu rốt cuộc... muốn làm gì? 】 Cố Hàn Tùng: 【 Mommy chẳng phải đã biết rồi sao? 】 Cố Hàn Tùng quăng ra mấy tấm ảnh chụp màn hình, tôi bấm vào xem, xém chút nữa là hồn lìa khỏi xác. Bên trên là ảnh chụp màn hình báo trường, tiêu đề là: Bảo bảo mềm mại thuần khiết vô tội của tôi hóa ra đã làm mẹ rồi sao!? Bên dưới là nội dung bài đăng của tôi trên mạng, còn có cả tài khoản mạng xã hội, và cả... ảnh chụp nữa. Tay tôi run rẩy gõ chữ cho Cố Hàn Tùng: 【 Đây là... vu khống! 】 Cố Hàn Tùng: 【 Bài đăng không phải do cậu viết sao? 】 Tôi: 【 ... Đúng thế. 】 Cố Hàn Tùng gửi một tin nhắn thoại, giọng nói trầm thấp đầy nam tính: "Đó là sự thật mà, Mommy." "Trong bài nói không sai đâu, tôi thực sự thích Mommy." Tim tôi treo ngược lên tận cổ họng. Cố Hàn Tùng thế mà lại nói... cậu ấy thích tôi. Tôi theo bản năng bấm vào tin nhắn thoại tiếp theo: "Thế nhưng, Hạ Ninh, tôi hình như chưa bao giờ gọi cậu như vậy trước mặt nhỉ?" "Làm sao cậu biết được hay vậy?" Tôi sợ đến mức úp ngược điện thoại xuống bàn. Không biết có phải vì cảm xúc trồi sụt quá mức hay không, nửa đêm tôi cảm thấy người nóng như lửa đốt, sờ trán thấy hình như đang sốt. Gượng dậy xuống lầu mua thuốc, kết quả uống xong không những không khỏi mà còn trầm trọng hơn. Đúng là họa vô đơn chí. Sốt thì thôi đi, đằng này kỳ phát tình lại tới. Mùi bưởi trong không khí ngày càng nồng, tuyến thể sau gáy ngày càng sưng tấy. Tôi gắng gượng mở mắt, gọi điện cho bệnh viện. Chưa đợi bên kia kịp bắt máy, tôi đã báo địa chỉ và tình trạng cơ thể rồi ngất lịm đi. Tôi đã mơ một giấc mơ... vô cùng xấu hổ. Trong mơ, tôi thực sự biến thành mẹ của Cố Hàn Tùng... mẹ kế. Nhưng vừa gả vào nhà họ Cố thì chồng đã qua đời. Tôi không chịu nổi cảnh cô đơn nên đã quyến rũ con riêng của chồng. Suy cho cùng, con trai riêng của chồng vừa trẻ khỏe, mũi lại cao, nhìn là biết rất có lực. Chỉ là, Cố Hàn Tùng không dễ cắn câu đến thế. Chủ yếu là vì kỹ năng quyến rũ của tôi chưa được cao siêu cho lắm. Dưới gầm bàn cọ vào chân Cố Hàn Tùng, cố ý lướt qua lòng bàn tay cậu ấy, hàng loạt những đụng chạm cơ thể cuối cùng cũng chọc giận cậu ấy. "Cậu thèm khát đến thế cơ à?" Cố Hàn Tùng ép tôi vào tường, ánh mắt nhìn xuống, khẽ liếc một cái rồi nở nụ cười khinh miệt: "Mommy lấy gì để quyến rũ tôi đây, bằng bộ ngực gầy gò đáng thương này sao?" Tôi tát cậu ấy một cái. Cậu ấy đưa tay xoa nửa bên mặt bị đánh, vô sỉ hỏi tôi: "Bây giờ tôi vẫn chưa cai sữa đâu? Mommy, cậu có không?" ... Tôi đương nhiên là không có rồi. Mà khoan, bây giờ không phải là lúc để ý đến chuyện này. ... Sau lần đó, tôi từ bỏ ý định quyến rũ Cố Hàn Tùng. Chỉ là Cố Hàn Tùng bỗng trở nên kỳ quặc. Hoặc là đột ngột cúi người ngửi tôi, rồi buông lời: "Mùi lẳng lơ quá, Mommy." Tôi chọn cách lờ đi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng phải dựa vào Cố Hàn Tùng để sống. Chỉ là không ngờ buổi tối cậu ấy lại lẻn lên giường tôi. Thấy tôi bị cậu ấy làm cho thức giấc, Cố Hàn Tùng còn đổi trắng thay đen: "Tôi là bị mùi hương lẳng lơ của cậu quyến rũ tới đây đấy, Mommy à." Đồ thần kinh... Tôi đạp cậu ấy một phát xuống giường, bực bội mắng một tiếng "Cút". "Sao Mommy không quyến rũ tôi nữa?" Cố Hàn Tùng vén áo ngủ của tôi lên, vùi đầu vào: "Đang muốn tận hưởng thêm chút nữa, không ngờ Mommy lại bỏ cuộc sớm thế." ... Tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy, gương mặt giống hệt trong mơ của Cố Hàn Tùng đang lắc lư ngay trước mặt tôi. Trong phút chốc tôi không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực, thốt ra một câu: "Cún ngoan." "Hửm?" Cố Hàn Tùng thắc mắc. Cố Hàn Tùng nhướng mày. Cố Hàn Tùng ghé sát lại. "Cậu nói gì cơ?" Tôi giả chết: "Có nói gì đâu." Cố Hàn Tùng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống hỏi tôi: "Hạ Ninh, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu?" "Tôi chưa bao giờ gọi cậu là Mommy, làm sao cậu biết được?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao